Trong bóng tối.

Một người đàn ông cao ráo vòng tay quanh eo tôi, áp chặt cơ thể nóng bỏng của hắn vào cơ thể tôi mà không để hở bất kì khoảng trống nào.

Bằng bàn tay còn lại của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và thì thầm, đôi môi hắn hôn mu bàn tay tôi.

“Từ khi nàng chết, ta luôn mơ về...”

Giọng nói trầm ấm ấy, vẫn luôn dễ nghe như vậy, vang lên một cách nặng nề.

Mỗi khi đôi môi hắn di chuyển, một cảm giác nóng râm ran chạy dọc khắp da tôi.

“Về việc thiêu rụi toàn bộ lục địa và nhuộm đỏ cả thế giới này bằng máu.”

Người đàn ông với mái tóc vàng bạch kim mềm mượt và đôi mắt xanh lá lấp lánh đó tên là Niel Alpenhayer.

Đế vương của Đế chế Mới, và là vị hôn phu cũ của tôi, người đã cầu xin hủy hôn, và nói rằng hắn đã yêu người phụ nữ khác.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn một cách vô cảm rồi cau mày và mở miệng nói.

“...Anh điên rồi. Bên hông anh đang chảy máu kìa, anh có biết không?”

Thật ra, hắn đã bị sát thủ  đâm vào sườn và giờ vết thương đang chảy máu đầm đìa.

Đế vương của đế chế này đã đỡ lấy nhát kiếm của tên ám sát vốn để lấy mạng tôi.

“Nếu là vì nàng.”

Đôi môi lạnh lùng của người đàn ông cong lên, hắn cười khẩy.

“Nếu lần này ta có thể cứu được nàng, thì mạng sống của ta chẳng là gì cả.”

Không thể hiểu sao hắn lại làm như vậy, tôi càng cau mày và hỏi.

“Ngài... anh không ghét ta sao?”

“...Không phải chính ngài đã nói là sẽ giết ta sao?”

Trước những câu hỏi của tôi, hắn dường như đã cười nhẹ mà không phát ra âm thanh nào, và rồi…

Rầm!

Cánh tay vòng quanh eo tôi bỗng chốc rũ xuống, và cơ thể to lớn của hắn đổ sậm xuống đất.

“Á, ngài ta chết rồi sao?”

Trong một khoảnh khắc, đồng tử tôi mở to vì quá sốc.

Việc hắn ta sống hay chết bây giờ đâu còn liên quan gì đến tôi nữa đâu. Tuy nhiên, việc Hoàng đế chết trong phòng ngủ của tôi lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Tôi cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhân vật phản diện, chết đi, và có được một cuộc sống mới. Tôi tuyệt đối không muốn chết thêm lần nữa đâu, lại còn chết vì bị vu oan là kẻ ám sát Hoàng đế nữa chứ.

“Chậc.”

Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi bên cạnh mình.

Một người đàn ông với mái tóc hồng nhạt xù và đôi mắt vàng bằng cách nào đó đã lẻn vào phòng bằng cửa sổ. Tên nam nhân đẹp trai và thuần khiết đến mức kinh ngạc đó không ai khác chính là Yupheon Arne. Y là Giáo hoàng Thánh quốc, thậm chí đến cả Hoàng đế Đế chế còn e sợ hắn.

“Hắn ta chết rồi sao?”

Yupheon dùng chân khẽ đá vào cơ thể của Niel.

Niel đang nằm bất động bỗng phát ra một tiếng rên nhẹ.

Phù, may quá. Có vẻ như hắn ta chưa chết.

Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm.

“Tiếc thật đấy. Hắn sắp chết rồi...”

Yupheon lẩm bẩm với giọng điệu vô cùng tiếc nuối.

Không ai biết được hắn là đang cảm thấy tiếc nuối vì Niel bị thương đến mức gần chết, hay vì hắn ta vẫn còn cố níu lấy sự sống nữa.

“Cứ chết đi cho rồi.”

Hắn ta đá vào người Niel mạnh hơn một chút, đồng thời nở một nụ cười tươi rói.

Một tiếng rên khẽ "Hự" thoát ra từ Niel đang nằm dưới đất.

...Có vẻ như lời nói tiếc nuối lúc nãy là ám chỉ điều này.

“Hừ, ta không thể để tên khốn này mắc nợ nàng đâu.”

Trái ngược với vẻ ngoài thuần khiết, những lời nói từ miệng hắn lại thô tục.

Một quả cầu vàng tỏa sáng từ lòng bàn tay hắn ta thấm vào sườn của Niel, lập tức chữa lành hoàn toàn vết thương.

Khuôn mặt của Niel đã lấy lại thần sắc, hơi thở của hắn cũng  nhanh chóng trở nên đều đặn như thể đang ngủ.

Im lặng quan sát, tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Tôi biết rằng Yupheon là Giáo hoàng của Thánh quốc, còn  được gọi là "người được Chúa yêu thương" và sở hữu sức mạnh thánh thiện vô hạn.

“Nhưng nguồn năng lượng dịu dàng, tôn kính đang tỏa ra từ cơ thể của Niel không phải là sức mạnh thánh thần, mà là...”

“'Sự sống'?!”

Mặt tôi tái nhợt ngay lập tức.

“Yupheon, anh, anh...”

Sự sống là thứ vượt ngoài tầm với của con người.

Ngay cả Yuria, vị thánh là nhân vật chính của thế giới này, cũng không thể điều khiển được loại năng lượng này.

Chỉ có Arne, vị thần tối cao, mới có thể điều khiển sự sống.

“Làm sao anh có được sức mạnh này?”

“À, cái này thì...”

Yupheon ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ sự lạ lùng khi trả lời câu hỏi của tôi.

“Ta đã giết thần rồi.”

“Ý ta là, tên khốn kiếp đã ban lời tiên tri để giết nàng ấy.”

Trái ngược với đôi mắt cong dịu dàng, đôi mắt vàng vốn thánh thiện và thuần khiết của anh ta giờ đây lại lấp lánh một cách điên cuồng.

“Cái gì cơ? Nếu anh là Giáo hoàng, đã giết thần... vậy giờ anh...”

“Đúng vậy, Yupheon giờ đã thất nghiệp rồi.”

     

“Không, vấn đề không phải ở đó...”

“Thần chết, những người tín đồ sẽ bỏ đi, các linh mục sẽ quay lưng với hắn. Yupheon, chẳng còn gì cả, Yupheon sẽ chết đói mất.”

Yupheon cúi đầu buồn bã và nắm lấy tay tôi.

Rồi y cọ má vào lòng bàn tay tôi.

“Vậy Jella phải chịu trách nhiệm với Yuphe tội nghiệp chứ. Có được không?”

Đó là một cử chỉ vô cùng  đáng yêu, giống như một chú chó con đang vẫy đuôi dường như đang mong được khen ngợi.

Nhìn thấy điều này, tôi có một linh cảm không lành.

Có vẻ như thế giới này sắp diệt vong rồi.

"Hoàng đế, Giáo hoàng…”

Một Hoàng đế muốn nhuộm đỏ cả lục địa bằng máu.

Một Giáo hoàng ngoan ngoãn nói rằng mình đã giết 'tên thần khốn kiếp'.

Thế giới này không còn hy vọng gì nữa rồi.

‘Mình cần phải trốn thoát khỏi đây trước.’

Tôi nuốt nước bọt và kiên quyết.

“Zella?”

Cảm nhận được điều gì đó không đúng ở tôi, Yupheon nghiêng đầu và gọi tôi.

Khi tôi mỉm cười đáp lại, Yupheon, không hiểu vì sao, cũng mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

Và ngay lúc đó.

Khi đầu ngón tay tôi chạm vào tóc anh ta, đột nhiên anh ta ngã xuống rồi rơi vào giấc ngủ sâu.

Rầm!

Cơ thể của Yupheon ngã xuống bên cạnh Niel.

Nụ cười trên môi biến mất, tôi lặng lẽ nhìn hai người đàn ông đang  nằm sấp trên sàn nhà trước khi quay người đi.

Vừa lúc tôi định nhảy ra cửa sổ để trốn thoát khỏi hai tên điên đẹp trai này, giờ thì còn thêm cả sức mạnh điên rồ nữa thì –

“Nàng định đi đâu đấy?”

Tôi cảm thấy có một cơ thể đàn ông cường tráng ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Cùng với hơi thở gấp gáp, mùi máu tanh xộc vào mũi tôi.

Rầm! Rầm!

Những tên sát thủ còn lại đang rình rập bên ngoài lập tức trở thành xác chết, ngã xuống đất.

Người đàn ông nhẹ nhàng ôm tôi trong vòng tay rồi từ từ đáp xuống.

Chỉ khi hắn chạm đất, tôi mới có thể quay đầu lại để nhìn thấy khuôn mặt của tên đó .

Thật ra, ngay cả khi không quay đầu lại, tôi đã nhận ra anh ta là ai qua giọng nói trầm khàn, mùi hương thoang thoảng dưới mùi máu nồng nặc và hơi thở gấp gáp đó rồi.

‘Cain Aleret.’

Mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt xanh trong veo và lạnh lùng.

Vị hiệp sĩ cao quý của tôi, người đã hận tôi đến hơi thở cuối cùng, kẻ đã giết chết tôi.

Trên khuôn mặt đẹp lạnh lùng ấy là những vệt máu đỏ tươi không phải của hắn.

Hắn nhìn vào mắt tôi và lẩm bẩm bằng giọng điệu cay đắng:

“Nàng lại định trốn đi à.”

Bàn tay đầy những vết chai của hắn nhẹ nhàng vuốt lấy má tôi.

“Ừm, ừ. Không? Làm gì có?”

Tôi lúng túng đảo mắt, cố gắng chuyển chủ đề.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười.

“Nói dối.”

Hắn không tin lời tôi nói.

“Thật đấy, ta chưa bao giờ có ý định biến mất...”

Bộp.

Y tựa đầu vào vai tôi.

Hắn vùi mặt vào người tôi, dụi đầu vào vai tôi.

“Làm ơn, đừng biến mất nữa, Jella.”

Vừa lúc hắn thì thầm vào tai tôi bằng giọng nói dịu dàng đến rợn người.

Ầm!

Chỉ với một tiếng nổ lớn, một ngọn núi sau lưng anh ta bay vụt đi?

“Khoan đã. Có phải một ngọn núi vừa bay...”

Khi tôi thốt lên kinh ngạc, ánh mắt tôi và hắn chạm nhau khi y ngẩng đầu lên.

Và vào khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi phải nuốt nước bọt.

Nếu cô lại biến mất lần nữa, lần này tôi chắc chắn sẽ bóp cổ cô bằng chính đôi tay này. Cô sẽ chết, và tôi cũng sẽ chết, Jella.

Cain nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói như vậy.

Thật không may, với cơ thể nhuốm đầy máu của những tên ám sát, vẻ ngoài của hắn càng trở nên tàn bạo và lạnh lùng hơn.

Khi tôi vô thức cứng đờ, anh ta nhẹ nhàng che mắt tôi bằng bàn tay lớn của mình.

Rồi hắn đe dọa tôi bằng giọng nói ngọt ngào nhất thế gian.

“Cái thế giới này được bình yên đều là nhờ cái chết của nàng đấy...”

“...Đừng bắt ta phải tự tay phá hủy nó.”

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, một tia sáng chói lóa xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay đang che mắt tôi.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Đây là một lời cảnh báo.

Nếu tôi cố gắng chạy trốn thêm một lần nữa, hắn ta sẽ không chỉ thổi bay một ngọn núi, mà còn cả thế giới này.

“Chết tiệt.”

“...Mình cố gắng trốn thoát khỏi đám điên rồi này rồi, vậy mà lại đụng ngay một kẻ còn điên khùng hơn.”

“Rốt cuộc thì mấy người này có vấn đề chỗ nào vậy?”

Đáng lẽ ra tôi mới là kẻ phản diện của thế giới này chứ!

Các người đáng lẽ phải là nam chính, giúp nữ chính đánh bại tôi mới phải!

Và các người đã từng giết tôi một lần rồi đấy!

Các người còn căm ghét và oán hận tôi cơ mà!

Tôi chỉ muốn sống yên bình một lần thôi mà, tại sao các người cứ xen vào vậy?!

Tôi thầm chửi thề và suy nghĩ về mối quan hệ của mình...hay đúng hơn là mối quan hệ nguy hiểm đến tính mạng với bọn họ.

Ra là, tất cả bắt đầu từ cái định mệnh trớ trêu khi tôi được tái sinh thành nhân vật phản diện cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết ngược harem 19+ chết tiệt này.

***

Công chúa đế quốc đã nuốt chửng cha mẹ mình ngay từ khi sinh ra bằng sức mạnh phép thuật áp đảo của mình, Jella Shunaibel.

Đó là tên của tôi.

Vào ngày tôi được sinh ra, một luồng năng lượng phép thuật khổng lồ đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ tôi và nhiều người khác trong cung điện hoàng gia.

Sau khi cha tôi, Hoàng đế, qua đời, chú của tôi lên ngôi Hoàng đế đã rất sợ hãi tôi.

Cuối cùng, không thể kiểm soát sức mạnh phép thuật của tôi, hoàng gia đã giao tôi, một đứa trẻ sơ sinh, cho Giáo hoàng của Thánh quốc.

Tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ ấu ở Thánh quốc dưới sự dạy dỗ của Johannes, người khi đó là Giáo hoàng.

Sau khi tôi lên tám tuổi và học được cách kiểm soát cơn bộc phát sức mạnh phép thuật của mình, tôi đã có thể trở về đế quốc.

Khi mọi chuyện đang tốt đẹp, thì đột nhiên, con rồng trong tim tôi thức tỉnh, những ký ức về kiếp trước của tôi ồ ạt ùa về.

Vậy là giờ đây,  tôi đang sống cuộc đời thứ hai của mình, tôi nhớ ra rằng mình đã được tái sinh thành 'Jella Shunaibel', nhân vật phản diện trong tiểu thuyết ngược harem 19+ 'Ba anh hùng ghé thăm phòng ngủ của thánh nữ' mà tôi từng rất thích đọc ở kiếp trước.

‘Thậm chí ở kiếp này, nhân phản diện mà tôi xuyên vào còn định sẵn là phải chết!’

Vấn đề không chỉ đơn giản là xuyên vào cơ thể của một nhân vật phản diện sẽ phá hoại hòa bình thế giới và cai trị bằng bạo lực.

Nếu chỉ có thế, tôi chỉ cần tránh xa bạo lực và sống tử tế là xong.

Nhưng vấn đề lại nằm ở con rồng đang ngự trị trong trái tim tôi.

Con rồng cổ đại Helasio, được cho là đã bị vị hoàng đế đầu tiên của Shunaibel phong ấn sau khi nhận được một điềm báo của thần thánh!

'Jella Shunaibel' là một nhân vật phản diện bị nguyền rủa, định sẵn phải trở nên điên loạn vì con rồng đó, trước khi bị các nhân vật chính trong nguyên tác đánh bại, cô gần như đã đẩy thế giới đến bờ vực của sự diệt vong.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play