Ma Tôn vừa mới dỗ mình xong ta liền xông ra.
Ta cất từng bước bằng đôi chân ngắn tũn chạy lại ôm lấy chân mẹ ta:
- Mẹ ơi...
Tên Ma Tôn đáng ngàn đao giết được nửa đường thì xách cổ áo ta lên.
Y ghét bỏ nói:
- Con nhóc đáng chết từ đâu chạy ra, cút sang một bên.
Không biết ở đây rất nguy hiểm sao?
Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, tên nào không có mắt giẫm chết thì sao?
Ta bị xách giữa không trung, con ngươi chuyển động rồi rặn ra một giọt nước mắt, bĩu môi, ấm ức vươn tay với mẹ ta:
- Mẹ ơi y mắng con~
Một tiếng mẹ ơi làm cho Ma Tôn giật mình ngạc nhiên.
Trong lúc Ma Tôn đang sững sờ mẹ ta đạp cho y một phát, sau đó ôm lấy ta rồi ôm hôn, đau lòng nói ta gầy rồi.
Ta rúc trong lòng mẹ, nhỏ giọng nói ta mới mất tích chưa đến một ngày.
Mẹ ta bảo ta câm miệng, nói đây là cảnh bắt buộc phải diễn khi mẹ con gặp lại, cực kỳ kinh điển.
Hơn nữa mẹ ta nói mẹ ta nói như vậy là có sách lược cả.
Các thúc, các dì Thiên Đình vây quanh ta, vừa nghe thấy lời của mẹ ta thì đều đau lòng nhìn ta, hùa theo nói ta gầy rồi, tiều tụy hốc hác, bụng cũng xẹp đi.
Sau đó móc ra tiên đan, bảo vật nhét vào lòng ta, còn nói nhất định phải nuôi ta béo lại.
Mẹ ta còn xí được quyền sử dụng lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân mấy lần nữa.
Nhỏ giọng nói về sẽ làm gà nướng cho ta ăn.
Ma tôn phải mất mấy phần mười giây mới phản ứng kịp ta chính là đứa bé mà y muốn lấy lòng. - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t
Rồi nghe thấy một câu của thuộc hạ:
- Tôn thượng, tiên tử này đã từng ở bên người, đứa bé này lại có vài phần giống với người, đây chắc không phải là con của người chứ?
Y dùng năm giây để chắc chắn ta là con của y.
Sau đó khi người của Thiên Đình muốn đưa chúng ta đi, y vội vàng nói:
- Chờ đã.
Trưởng lão của Ma Giới cũng nhanh chóng phản ứng lại, chặn không cho đi:
- Chờ chút đã, các ngươi không được đi, có phải trong người đứa bé này chảy một nửa dòng máu của Ma tộc chúng ta không?
Dì tiên nữ khinh thường nói:
- Phải thì làm sao? Tuế Tuế là cục cưng của Thiên Đình chúng ta, không liên quan gì đến Ma Giới các ngươi.
Mấy lão già giãy đành đạch trên mặt đất nói cái gì mà không được y, nhất định phải để ta ở lại.
- Ma Giới chúng ta đã kế hoạch hoá gia đình ngàn năm rồi, cũng chỉ có một đứa bé được sinh ra.
- Để con bé ở lại mấy ngày đi, Ma Giới cũng là nhà của con bé, con bé còn nhỏ không thể không có cha.
- Không để con bé ở lại mà muốn về Thiên Đình thì trừ khi các ngươi bước qua xác của ta.
- Nếu thật sự không được thì các ngươi dẫn theo tôn thượng của chúng ta đi đi, muốn giết muốn lóc xương gì thì tùy các ngươi, để đứa bé ở lại.
Thái Thượng Lão Quân giậm chân:
- Muốn cái thứ phiền phức ấy làm gì, nhóm lửa cho lò luyện đan của ta chắc?
Ma Tôn thuận thế tỏ ra yếu đuối với mẹ ta:
- Nương tử, dẫn ta về đi, Tuế Tuế vừa hay mới có bạn mới ở Ma Giới, để bọn chúng chơi với nhau.
Ta nhìn dáng vẻ giả vờ giả vịt của y chỉ cảm thấy cả người nổi hết da gà, trước đây ở trước mặt ta y toàn là vẻ kiêu ngạo.
Ta muốn để y ném thử hậu quả khi tùy tiện bắt nạt trẻ con.
Ta tựa vào vai mẹ ta, dùng giọng nói mà tất cả mọi người có thể nghe thấy rồi nói: ( app truyện T Y T )
- Mẹ ơi, trước đây Ma Tôn thúc thúc nói con là đứa bé xấu xí, Tuế Tuế xấu lắm hả mẹ?
"..."
Mí mắt Ma Tôn giật giật, bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía y như những mũi tên nhọn, trong đó có cả rất nhiều Ma Tộc.
- Không phải đâu, đây là hiểu nhầm.
Ta chặn ngang lời của Ma Tôn:
- Ma Tôn thúc thúc còn làm phiền giấc ngủ trưa của con, làm con lăn từ trên núi xuống, ngã xuống đất, mông của Tuế Tuế đau lắm luôn.
- Y còn xách quần áo của con, ghìm của của con đau ơi là đau.
- Y còn nói nếu như y có con, y muốn ném thì ném, nếu như tâm trạng không tốt còn ăn luôn cả con.
- Vừa nãy lúc con đang xếp gỗ với bạn, y nhất quyết muốn phá hoại, làm cho nhà của con trông xấu vô cùng, bắt nạt trẻ con.
Còn kiêu ngạo nữa không Ma Tôn?
Giọng nói phản bác của Ma Tôn ngày càng nhỏ, đến cuối cùng ngay cả y cũng bị nói đến hổ thẹn, nhìn ta với ánh mắt đầu hối lỗi và yêu thương, lòng chua xót suýt nữa thì khóc.
Chẳng trách Tuế Tuế không chịu nhận y.
Là y chưa làm được dáng vẻ mà một người cha nên có.
Y bắt nạt trẻ con, y thật sự đáng chết mà.
Mẹ ta lạnh lùng nhìn Ma Tôn, châm thêm dầu vào lửa:
- Ma tộc các ngươi còn có mặt mũi nói đứa bé cần cha? Nhiều năm như vậy y có từng xuất hiện lấy một lần chưa? Đã từng làm tròn trách nhiệm của một người cha lần nào chưa? Có cho đứa bé được chút an ủi nào không...?
Ta càng nghe càng chột dạ nhưng sau mỗi câu nói của mẹ ta vẻ hối hận, hối lỗi trên mặt Ma Tôn lại nhiều thêm một chút.
Bỗng nhiên ta ý thức được, chỉ cần người đủ lý thẳng khí hùng, người nghe sẽ vô thức không để ý đến điểm không đúng, bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Mẹ ta nói xong ôm lấy ta rồi xoay người rời đi, dù sao muộn một giây nữa sẽ lộ tẩy mất.
Sau đó đám trưởng lão ồn ào không cho đi cũng câm như hến, đứa bé bị cha nó giày vò, bọn họ còn có mặt mũi nào để người ta ở lại?
Trạch Minh chậm hơn ta rất lâu mới chạy đến nơi, vừa mới chạy đến ta lại muốn đi.
Hắn ngồi bệt xuống đất gào khóc, lăn lộn trên đất:
- Trả bạn lại cho ta, trả lại cho ta.
Ta vẫy vẫy tay với y, thật ra tam giới có cái vui của riêng mình, mặc dù Ma Giới tối tăm, âm u, ẩm ướt nhưng cũng có một phong vị khác, thỉnh thoảng đến chơi cũng khá vui.
Nhưng mà chưa được mấy ngày, không biết Ma Giới nghe được tin đồn từ đâu nói môi trường tối tăm không thích hợp cho trẻ con sinh sống, bất thình lình thay đổi môi trường thành ánh nắng.
Ta nhìn mặt trời trên trời, nhất thời câm nín.
nhưng nghĩ đến đây là tấm lòng của trưởng bối cũng không nói gì nữa.
Ma tôn xây cho ta một căn nhà bằng vàng, y thấy lần trước ta xếp gỗ có thể tưởng là ta thích căn phòng bằng vàng.
Có thể nào có một loại khả năng ta chỉ đang hưởng thụ niềm vui xếp gỗ, mà không phải thích phòng bằng vàng không?
Nhưng y vẫn đối xử với ta cực kỳ tốt, chỉ thiếu điều dung tung cho ta ị lên đầu y thôi.
Khi Ma Tôn đến ngọn núi ở Ma Giới để xóa tên mà y khắc, ta còn ở bên cạnh đào một xẻng.
Y nói ba cái tên ở trên đều không phải tên thật của mẹ ta, y muốn khắc tên thật lên, tránh cho người ngoài tưởng y lăng nhăng, phá hủy thanh danh của y.
Ta nói ta cũng muốn lưu lại một cái tên ở bên cạnh mẹ.
Ma Tôn đồng ý, y bế ta khắc tên của ta dưới tên mẹ ta.
Sau đó bị trưởng lão của Ma Giới mắng cho một trận, nói ngọn núi đó đã không ra hình ra dạng rồi, đó chính là điểm du lịch nổi tiếng của Ma Giới.
- Ngươi muốn phá hủy Ma Giới sao?
Ta hơi ngại đứng ra nói:
- Xin lỗi ông, con cũng đào một xẻng, mấy người phạt con đi.
Phạt ta sẽ về Thiên Giới cáo trạng.
Vẻ mặt tức giận mắt chửi của đám trưởng lão cứng đờ, nhanh chóng đổi thành nụ cười ôn hoà:
- Tuế Tuế đúng là khoẻ ghê, ở tuổi này không có mấy đứa trẻ có sức lực lớn như vậy, không hổ là con của Ma Giới chúng ta.
- Ta đã bảo sao hôm nay ngọn núi này lại trông vừa mắt như vậy, thì ra là Tuế Tuế đang dệt hoa trên gấm.
- Tuế Tuế thêm một nét bút lên cảm giác ngọn núi cũng có cá tính hơn nhiều.
Ma Tôn suy tư, giống như đã tìm thấy cách để áp chế đám lão già này rồi.
***
- Bé cưng à, mẹ sắp không chịu được nữa rồi.
Dáng vẻ mẹ ta như bị ép khô.
- Sau này con tìm đàn ông thì đừng tìm Ma Tộc.
Quá là nhiều chiêu trò.
Người của Ma tộc đều biết thuật phân thân, điểm khác biệt là người có tu vi cao cường có thể phân thân ra mấy cái phân thân, tu vi thấp thường chỉ có 1 - 2 cái.
Ma Tôn cảm thấy một người không thoả mãn được mẹ ta nên phân thân ra mấy người, còn đều là những người có hình dáng khác nhau, cái nào cũng dáng người tuyệt đẹp, giá trị nhan sắc siêu cao.
365 ngày không lặp lại, cảm giác yêu một người mà như yêu một đám.
Ma Tôn vì để quyến rũ mẹ ta quả thật đã dùng hết bản lĩnh, rõ ràng là chính thất nhưng lại dáng vẻ Câu Lan*.
*Dáng vẻ Câu Lan là chỉ dáng vẻ giống như trong kỹ viện Câu Lan. Câu Lan là ám chỉ kịch viện hoặc nơi để hát kinh kịch ở thời Tống và thời Nguyên, đến sau này, nó có nghĩa là kỹ viện.
Khiến mẹ ta muốn ngừng mà không được, vô tư sung sướng một trận.
Sau đó phục hôn với cha ta.
Sau đó ta thật sự đi ngang ở tam giới.
Điều duy nhất khiến ta rối rắm chính là, chờ Thiên Đế và mẹ ta thoái vị, ta sẽ xưng Đế ở Thiên Giới hay là đến Ma Giới để xưng Đế đây?
Mẹ ta nói bây giờ quan trọng nhất với ta là thăng lên tiểu học, đừng nghĩ thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại gì đó.
Được rồi.
Nhưng ta là một đứa trẻ tham lam.
Ta muốn thi cả vào Thanh Hoa lẫn Bắc Đại.
Ta muốn xưng bá tam giới.