“Vệ Nam Tinh? Cậu vẫn chưa về à?”
Nghe thấy giọng nói bên tai, Vệ Nam Tinh giật mình tỉnh lại. Cậu ấy quay đầu sang bên cạnh, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm như mực.
Đồng tử Vệ Nam Tinh khẽ co lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào Văn Tiêu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vào trong trí nhớ.
Cậu ấy cứ thế nhìn kỹ từng chút một, không còn cúi đầu né tránh nữa, ánh mắt cũng không trốn chạy như trước. Cậu ấy nhận ra rằng, so với việc né tránh ánh mắt của Văn Tiêu như một kẻ trộm chột dạ, thì đối diện thẳng với đôi mắt ấy lại mang đến cảm giác thỏa mãn hơn.
Đó là sự dũng cảm, cũng là điều mà Tiêu Tiêu đã dạy cậu ấy từ rất lâu về trước. Từ mùa thu năm ấy, từ lần đầu tiên cậu ấy mở cánh cửa phòng của cha, từ lần đầu tiên cậu ấy có thể nói một câu hoàn chỉnh một cách trôi chảy, từ lần đầu tiên cậu ấy hiểu thế nào là thích một người.
"Tôi... đang đợi cậu." Vệ Nam Tinh khẽ nói.
Lúc này, Văn Tiêu mới chú ý đến bộ đồ đấu kiếm vẫn chưa thay ra trên người Vệ Nam Tinh, liền kéo cậu ấy vào phòng thay đồ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play