Khi Lâm Bạch nhận ra cậu không rơi vào thế giới Yêu giới mà là xã hội nguyên thủy, cậu chỉ kịp trải qua một thoáng bàng hoàng trong đầu. Tuy nhiên cậu không hề sầu não hay thất vọng vì không còn ở Yêu giới. Ngược lại cậu cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, như thể một sức ép vô hình vừa biến mất. Quả thật so với lũ yêu quái hành xử khó lường và không có quy tắc thì thú dữ nguyên thủy vẫn dễ đối phó hơn.
Thời tiết nóng bức khiến cơ thể Lâm Bạch khó chịu, cộng thêm việc tiếp nhận quá nhiều thông tin mới, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể gắng gượng được nữa. Cậu mặc kệ Bối Bắc đang thổ lộ hay nói gì về giống cái, điều quan trọng nhất lúc này là dưỡng sức. Cậu lên tiếng nói với anh rằng cậu muốn nghỉ ngơi, bảo anh cứ tự nhiên, đừng làm phiền cậu, rồi trùm chăn ngủ thiếp đi.
Lòng Bối Bắc giờ phút này vô cùng bất an. Tại sao ư? Vì anh không nhận được phản hồi từ giống cái. Anh không thấy được phản ứng mà một giống cái nên có sau khi được tỏ tình. Nói đúng hơn là giống cái vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút thay đổi.
Anh nhíu mày, mím chặt môi, ánh mắt ủ rũ, cố gắng tìm ra nguyên nhân. Thế là anh bắt đầu tự kiểm điểm:
Chẳng lẽ anh tỏ tình không đủ chân thành? Không đúng, anh biết rõ lòng mình mà.
Hay là giống cái không thích anh? Nhưng anh đã cho cậu ấy rất nhiều thứ tốt.
Có lẽ không khí không đủ lãng mạn? Cũng có thể, giống cái đang bị bệnh.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play