Bối Bắc vừa về đến nhà thì thấy Lâm Bạch đang ngồi bên bàn ăn cơm chiên trứng. Sau một giấc ngủ dài, Lâm Bạch đã suy nghĩ thông suốt. Cuộc đời cậu vốn dĩ kỳ lạ, những chuyện huyền diệu khó giải thích như xuyên không cũng đã trải qua, nên việc sinh con có là gì. Hơn nữa, đứa bé này còn mang dòng máu của cậu và Bối Bắc. Nghĩ đến việc mình sắp có hậu duệ, một khoảng trống trong lòng Lâm Bạch bấy lâu nay như được lấp đầy bởi ánh mặt trời. Cậu quyết định sẽ dốc hết kiến thức của mình có để dạy dỗ đứa bé. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một chút băn khoăn, không biết mình sẽ sinh ra cái gì.
"Bạch, em dậy rồi hả? Có đói bụng không? Anh đi nấu cơm ngay đây." Bối Bắc hỏi dồn dập, không đợi Lâm Bạch trả lời đã vội vàng đi vào bếp.
"Ấy, anh về rồi à?" Lâm Bạch nuốt vội miếng cơm, giơ muỗng lên.
"Ừ?" Bối Bắc quay lại, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Bạch, vòng tay ôm lấy eo cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng.
"Anh đi đâu vậy?" Lâm Bạch thắc mắc. Dạo này Bối Bắc cứ đi sớm về khuya, không thấy mặt mũi đâu. Không phải loài báo nổi tiếng nhẫn nại lắm sao?
"Anh mang bánh bao đến cho mẫu phụ, tại sáng nay quên mất, hì hì." Trước mặt Lâm Bạch, con báo đen tỏ ra ngốc nghếch đáng yêu.
"Được rồi, anh đi nấu cơm đi."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT