Người phụ nữ ở căn 609 tòa nhà số ba đã phát điên rồi.
Bà ấy đi chân trần, chạy vòng quanh dưới lầu, hoảng loạn và bất an, lẩm bẩm:
“Nhiên Nhiên, con ở đâu? Mẹ biết sai rồi, mẹ xin con, con ra đây được không? Mẹ sẽ không ép con nữa…”
Hàng xóm đứng tụm lại chỉ trỏ, mặt lộ vẻ thương xót:
“Chị đừng như vậy… Tiểu Nhiên… con bé… đã đi rồi…”
Đúng vậy, tôi đã chết.
Hôm công bố điểm thi đại học, trời lất phất mưa.
Mẹ nhìn con số 699 trên màn hình, sắc mặt u ám hệt như thời tiết bên ngoài.
“Thật khiến mẹ thất vọng, sao con lại vô dụng như vậy?”
“Bình thường chỉ biết lười biếng, bây giờ hài lòng chưa? Nếu không mất điểm đó, con đã tròn bảy trăm rồi.”
“Con thế này thì sau này làm sao mà có chỗ đứng trong xã hội? Hả? Con có xứng đáng với sự hy sinh của mẹ không?”
Từng câu, từng chữ của mẹ, không có câu nào là thô bạo.
Nhưng ghép lại, chúng như những sợi dây gai tẩm độc, cứa nát tôi thành từng mảnh.
Mắng xong, mẹ còn đăng lên mạng xã hội. Người thân, bạn bè gọi điện chúc mừng, mẹ đáp lại niềm nở, giọng đầy hãnh diện.
Nhưng khi quay sang tôi, mãi mãi chỉ có—
“Không được.” “Chưa đủ tốt.” “Tại sao lại sai?”
Tôi gắng gượng chịu đựng đến tận hôm nay, nghĩ rằng khi mọi chuyện đã ổn, mẹ cuối cùng cũng sẽ mỉm cười với tôi, khen tôi vài câu.
Nhưng tôi kiệt sức rồi.
Tôi lê từng bước nặng nề lên sân thượng, trong đầu vang vọng những lời mẹ nói với người thân:
“Lúc nào cũng kêu mệt, rõ ràng là lười biếng, chẳng biết gì về nỗi khổ của cha mẹ. Nếu không phải do tôi nghiêm khắc, con bé chẳng biết đã sa sút đến mức nào rồi…”
Tôi nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại, lao mình xuống dưới.
Khi mở mắt lần nữa, trời đã về đêm.
Tôi biến thành một hồn ma mờ ảo.
Mẹ mồ hôi lạnh túa ra, miệng không ngừng mê sảng.
Bà dùng phần tuổi thọ còn lại để đổi lấy linh hồn tôi, giữ tôi lại nhân gian.
Mẹ chỉ còn sống được một năm nữa.
Bà muốn bù đắp cho tôi.
Nhưng tôi đã chết rồi. Sự bù đắp muộn màng còn có ý nghĩa gì?
Tôi không muốn ở lại đây, lặng lẽ rời khỏi căn nhà, rời khỏi khu chung cư.
Nhìn dòng người trên phố, tôi thấy mọi thứ đều mới lạ.
Tôi cùng ca sĩ đường phố hát vang, bay xuyên qua đài phun nước, đỏ mặt nhìn trộm một đôi tình nhân hôn nhau, rồi vô tình chui vào nhà một cô gái, cùng cô ấy xem phim kinh dị.
Một người một ma, sợ đến mức hét loạn cả lên.
Không có bài tập vô tận.
Không có sự châm chọc, đả kích.
Tôi làm rất nhiều điều mà trước đây tôi từng mong ước.
Tôi cảm thấy mình được tự do, một sự tự do đã lâu không được nếm trải.
Bình minh sắp đến, tôi đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì—
Một giọng quát chói tai vang lên.
“Dương Khả, còn chưa chịu dậy? Không nghe thấy chuông báo thức sao?”
Một người phụ nữ quát lên đầy nghiêm khắc:
“Sắp lên lớp 12 rồi, con có biết mỗi giờ con ngủ thêm là bao nhiêu người bỏ xa con không?”
“Viết xong mười tờ đề này, rồi học thuộc từ vựng và văn cổ.”
“Cái này nữa, mẹ tịch thu!”
“Ngày mai mẹ đưa con đi cắt tóc, thay vì phí thời gian làm đẹp, tốt hơn hết là tập trung vào việc học!”
Đối diện với hàng loạt lời trách móc, cô gái kia như con rối mất đi linh hồn, máy móc cầm bút làm bài.
Người phụ nữ mắng xong, khóa cửa lại.
Rồi bà quay đi, lấy một chiếc váy hoa ra… và cắt nát.
Cạch, cạch.
Âm thanh ấy vang lên, khiến đầu tôi đau nhói, viền mắt cay xè, nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt.
Khi tôi trở về khu chung cư cũ, mẹ vẫn điên cuồng tìm kiếm tôi.
Bà là người duy nhất trên thế giới này có thể nhìn thấy tôi.
Nhưng tôi không muốn gặp lại bà.
Người chết như đèn tắt, hối hận bao nhiêu cũng vô ích. Thay vì tiếc nuối, chi bằng thay đổi khi còn có thể.
“Mẹ, tạm biệt. Đừng tìm con nữa.”
Tôi nhìn bà lần cuối.
Rồi quay đầu, trở lại căn nhà của hai mẹ con kia.
Người phụ nữ kia đang nhíu mày nhìn điện thoại.
Tôi mím môi, không do dự lao thẳng vào cơ thể bà.