“Cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây.” Vệ Thế Quốc nói.
Người đàn ông râu quai nón cũng không giữ anh lại, Vệ Thế Quốc bỏ mấy món đồ này vào bao da rắn rồi vác về.
Tuy nhiên anh cũng không trực tiếp về nhà mà ghé qua chuồng bò một chuyến trước.
“Thầy ơi, giờ này rồi mà thầy còn chưa ngủ sao?” Vệ Thế Quốc hết sức ngạc nhiên khi lúc đến thấy trong chuồng bò còn đốt đèn.
Chỉ là lại thấy có hai ly trà ở trên bàn, rõ ràng là trước đó không chỉ có một mình thầy Cung.
Thầy Cung đang đọc thư không nghĩ rằng học trò của mình lại vác một bao đồ đến.
“Em đi mua sao?” thầy Cung rất hiểu học trò của mình, bởi vì chính ông là người chỉ cho anh nơi đó mà, thấy anh mang túi đồ này đến thì cười nói.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play