Dĩ nhiên là Đỗ Hương sẽ vui vẻ, nói: “Ăn tối xong rồi đi nhé?”
“Được.” Tô Cảnh Văn gật gật đầu.
“Vậy em về nhà nấu cơm đây, chờ lát em sẽ mang tới cho anh!” Đỗ Hương lập tức nói.
“Đừng, trong nhà em còn hai chị dâu, đừng mang đến cho anh, em cứ mang cho cha em là được rồi, hai chúng ta sẽ đi ra ngoài quán ăn.” Tô Cảnh Văn nói.
“Được, em mời anh.” Đỗ Hương cười nói.
“Ra ngoài ăn cơm nào có đạo lý để con gái mời chứ.” Tô Cảnh Văn nói.
“Anh còn có tiền hả?” Đỗ Hương cười một tiếng.
Anh ấy đã mua cho chị ấy đồng hồ đeo tay rồi, vậy thì phải tốn không ít tiền, hơn nữa, lần này đi xuống quê, dựa theo tính tình của anh ấy nhất định là sẽ chỉ giữ lại một chút phí đi đường, còn dư lại chắc là đều móc ra cho em gái của anh ấy rồi nhỉ?
Đối với người em chồng này, Đỗ Hương cũng có nghe nói qua, không phải là một người dễ chung sống, nhưng chị ấy có thể thở phào nhẹ nhõm là, nghe nói đã kết hôn ở nông thôn rồi, như vậy thì rốt cuộc là một năm cũng chẳng về được mấy lần, nếu trở về thì cứ tạo điều kiện là được, nhịn mấy ngày là sẽ qua thôi.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT