Tôi đến ủy ban thôn tìm Bàn Tử, Bàn Tử vẫn còn ở đó đợi tôi, vừa nhìn thấy vẻ mặt hoang mang lúng túng của tôi khi quay về, anh ta đứng dậy, hỏi: “Có chuyện gì thế, lo lắng gấp gáp như vậy, cô gái kia xảy ra chuyện gì rồi à?”
Tôi khẽ gật đầu, nói: “Ừm, lần này thì anh đoán đúng thật rồi đấy, Trần Thạch Đầu và đứa con trai lớn của ông ta đưa cô gái kia đi mất rồi”
“Đi đâu?” Bàn Tử hỏi.
Tôi liếc anh ta một cái, nói: “Nếu mà biết thì tôi còn cần phải lo lắng như này sao?”
“Cậu cũng đừng gấp, theo như Bàn gia thấy, tên Trần Thạch Đầu chắc chắn sẽ không làm hại gì cô gái kia đâu, hơn nữa, bây giờ chúng ta có gấp cũng không có tác dụng gì, đợi Trần Đông Phương quay lại đi, người nên gấp phải là bọn họ mới đúng” Bàn Tử ngồi xuống rồi nói.
“Nói thì nói vậy, nhưng vấn đề là, tôi nói với anh thế nào đây nhỉ, tôi tuyệt đối không đồng ý để cho cô gái đó xảy ra chuyện đâu” Tôi nói.
Bàn Tử nhìn tôi, nói: “Ông ơi, ông lo nhiều chuyện ghê ha, không muốn cô ta xảy ra chuyện, được thôi, ra cửa quẹo phải thích cứu ai thì cứu đi, đã đến lúc thể hiện kĩ năng anh hùng cứu mĩ nhân của cậu rồi đấy”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play