Dù Dung Đình không giỏi làm thơ nhưng khi lật lại lịch sử các triều đại trước cũng như những đời hoàng đế của triều đại này, Dung Đình nhận ra hầu hết các Hoàng đế đều thích làm thơ. 
Để bắt kịp xu hướng này cũng như thể hiện mình là một văn nhân, thỉnh thoảng Dung Đình cũng làm hai ba bài thơ. Cậu luôn khiêm tốn nói rằng trình độ của mình không cao nhưng đặt giữa giới văn nhân thì cũng có thể xếp vào hàng trung thượng. Điều kỳ lạ là trong những bài thơ cậu sáng tác trước đây, mười bài thì có đến bảy tám bài là để tưởng nhớ mẫu hậu, còn lại thì chỉ nói về thời tiết và phong cảnh…
Một ngày nọ, thái phó của cậu đáng ra đã có thể về hưu lại tìm đến, khéo léo ám chỉ rằng cậu nên làm vài bài thơ để tưởng niệm phụ hoàng.
Dung Đình: “???”
Thôi được rồi, cậu đành bịt mũi mà làm thơ nhưng vì không có cảm xúc nên cũng chẳng có cảm hứng. Mãi mấy tháng trời mới gắng gượng làm được hai ba bài mà trình độ còn chưa đạt đến mức tốt nhất.
Dung Đình cảm thấy quan hệ giữa cậu và phụ hoàng tuy không đến mức tệ nhưng cũng chẳng thể gọi là thân thiết.
Trước năm sáu tuổi, trong lòng cậu, phụ hoàng giống như một ngọn núi lớn, nghiêm khắc và không thể thân cận. Sau sáu tuổi, hình tượng phụ hoàng trong mắt cậu suy giảm nghiêm trọng, đến khi cậu phát hiện phụ hoàng lên kế hoạch giả chết để trốn đi, nói thật, cậu không làm thơ mỉa mai vài câu là đã là có lương tâm lắm rồi. Giờ lại còn phải làm thơ ca ngợi phụ hoàng nữa sao, cậu đã hứa với mẫu hậu rằng mình sẽ là một người trung thực, dù ngồi trên ngai vàng này không thể tránh khỏi những lời nói trái lương tâm nhưng cũng không thể quá đáng được, đến mức vừa đủ thôi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play