“Em cứ về đi, vết thương của anh không còn đau nữa, ngày mai là có thể xuất viện rồi. Em không cần lo cho anh đâu, bệnh viện có y tá chăm sóc, cứ về với mẹ đi.”
“Không được, nhỡ có kiểm tra gì mà không có người bên cạnh thì sao? Em không yên tâm đâu.”
Mẹ Từ tiếp lời ngay: “Tuệ Lan nói đúng đấy, vậy thì để đến tối cũng được.”
Lục Phi cảm thấy ngại ngùng: “Sao lại phiền phức thế được? Anh thực sự không sao mà. Ở bệnh viện có bao nhiêu y tá, họ sẽ hỗ trợ anh. Em không cần lo lắng đâu, cứ về với mẹ đi. Em mà ở lại, anh lại càng thấy khó xử hơn.”
“Anh chắc chắn không sao chứ?” Vương Tuệ Lan vẫn hơi băn khoăn.
“Không có vấn đề gì đâu. Nếu không phải vì phải truyền dịch, hôm nay anh đã xuất viện rồi. Em cứ yên tâm. Hơn nữa, chẳng phải em luôn muốn tìm bố mẹ ruột sao? Giờ tìm thấy rồi, mau về gặp họ đi.”
Cô quay sang Từ Bình An, giọng hơi ngập ngừng: “Anh… anh ở lại đây chăm sóc anh Lục giúp em nhé? Em về với mẹ được không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play