Người bình thường có thể tiếp cận được rất ít nhưng một khi có một hai bức rơi vào thị trường thì rất tự nhiên mọi người đều tranh giành sứt đầu mẻ trán để đạt được. Thứ giữ lại chơi đều là cao cấp và máu mặt, bây giờ tác phẩm của Ninh Hương thuộc vào hàng cao cấp nhất trong dòng sản phẩm thêu thùa.
Khi xưa nếu như Ninh Hương vì muốn tìm nhiều tiền hơn một chút và sớm mang sản phẩm bán đến tay các doanh nhân lớn, lựa chọn phương thức kiếm lợi tốt hơn bán các sản phẩm thì danh tiếng và giá trị tác phẩm của cô có lẽ cũng đạt đến đẳng cấp như bây giờ.
Ngược lại khi xưa cô không có tính toán nhiều như thế, chẳng qua là trong năng lực của mình góp chút công sức muốn làm nhiều chuyện hơn cho đất nước thôi, có thể đạt đến hiệu quả như hôm nay nói thẳng ra cũng là một niềm vui bất ngờ.
Ninh Hương cứ thế ngồi đó, vừa uống trà vừa trò chuyện về tác phẩm thêu thùa với hiệu trưởng Châu, nói đến mức khiến Ninh Hương suýt chút nữa đã quên mất rốt cuộc ông ấy tìm cô có chuyện gì nữa, sau đó hiệu trưởng Châu lại đột nhiên nói: “Có người muốn gặp mặt em đấy.”
Hai năm qua người đến trường học gặp cô cũng khá nhiều, không ít người đều vì muốn mua những tác phẩm trong tay cô, đối với những chuyện này Ninh Hương cũng rất quen thuộc rồi, cô không nghĩ ngợi nhiều liền hỏi ngược lại một câu: “Lần này là ai thế?”
Nhưng hiệu trưởng Châu lại không lập tức nói ra người đó là ai, lại tiếp tục úp úp mở mở, sau đó ông ấy lại đưa tay lên cái túi áo trước ngực lấy ra một tấm ảnh màu và nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà, dùng ngón tay đẩy nhẹ đến trước mặt Ninh Hương.
Ninh Hương nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn tấm ảnh kia, khoảnh khắc nhìn kỹ thì bỗng chốc trở nên ngơ ngác.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play