Bây giờ trong tay thằng bé có một ít tiền, đủ để thằng bé trở về đại đội Điềm Thủy.
Nhưng vừa nghĩ đến việc về nhà, thằng bé hàng ngày vẫn phải thức khuya dậy sớm đi làm, rồi chẳng được ích lợi gì, trong lòng thằng bé lại khó chịu vô cùng. Nhưng nếu không quay về thì ngay cả một miếng cơm nóng cũng không có mà ăn, ngày nào cũng phải chịu đói.
Về đến nhà, cho dù bực bội đi chăng nữa, tốt xấu gì cũng có cái để ăn.
Cứ nghĩ nghĩ, thằng bé tự nhiên cũng nghĩ tới người đàn ông đeo đồng hồ bên cạnh Ninh Hương, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền không nhiều tới nữa. Bởi vì thằng bé không biết người đó là ai, không biết quan hệ của cậu ấy với Ninh Hương là gì, thằng bé sợ rằng làm không tốt lại chọc phải Ninh Hương lần nữa, hoặc chọc phải người nào đó càng khó nhằn hơn.
Hơn một năm nay bị người ta bắt nạt đã biết sợ, ở trong thôn vẫn luôn cụp đuôi làm người, hiện tại thằng bé vô cùng nhát gan, sợ nhất chính là chọc phải xui xẻo, nhất là bây giờ thằng bé một mình trong thành phố. Hiện tại thằng bé cũng không dám đi quấy rối Ninh Hương nữa, huống chi là quấy rối người mà thằng bé còn không quen biết.
Tóm lại là một mình ở bên ngoài chẳng dễ dàng gì, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, gây ra chuyện rồi chẳng ai đoái hoài đến, cuối cùng chỉ có chính mình xui xẻo mà thôi.
Không nghĩ đến chuyện khác nữa, chuyện có về nhà đã quẩn quanh trong đầu Ninh Ba cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy dưới ánh nắng chói chang, thằng bé dụi mắt rồi trực tiếp tìm một chỗ ăn cơm. Vẫn là ăn một tô mì lớn, ăn xong liền ra bến tàu ngồi thuyền quay về đại đội Điềm Thủy.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT