Hai anh em của Ninh Kim Sinh cũng đều nói:” Nhà cũng bị tịch thu rồi, còn có tâm trạng nào để bày sắc mặt tốt cho chúng ta xem. Đừng tính toán mấy cái này nữa, đều đã như vậy rồi, chúng ta nếu ngay cả một bữa cơm cũng không cho ăn, vậy không phải sẽ bị mắng đến chết sao? “
“Dựa vào gì chúng ta phải quan tâm đến họ? A Hương còn trốn ra xa kìa.”
“Còn nhắc đến A Hương làm gì? A Lan là đứa xấu xa lòng dạ đen tối, A Hương thì không có lương tâm. Ích kỷ tư lợi không quan tâm đến sống chết của cha mẹ cùng em trai, đúng thật không sợ ngày nào đó bị sét đánh.”
“Có lương tâm thì có tác dụng gì, cho họ ăn cho họ uống, rõ ràng là còn có ý kiến với chúng ta. Tôi không biết, ăn bao nhiêu uống bao nhiêu tôi sẽ nhớ hết, còn có số tiền tối qua ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe để lấy thuốc, đến lúc đó đều phải trả lại hết không thiếu một xu. “
Đương nhiên, không phải toàn bộ số tiền Ninh Kim Sinh ở bệnh viện đều do hai anh em trả, đội trưởng đội sản xuất và thư ký Hứa Diệu Sơn đều góp một ít tiền của mình vào. Lúc đó đứng ở đó, không góp tiền thì không thích hợp.
Người cũng đã đưa đến bệnh viện, cũng không thể vì Hồ Tú Liên không có đủ tiền rồi không được kiểm tra không chữa trị lại đưa về? Hứa Diệu Sơn thân là người dẫn đầu không làm được điều đấy, vì vậy liền mấy người mỗi người góp một ít tiền để kiểm tra lấy thuốc cho ông.
Lúc đó Hồ Tú Liên khóc lóc ầm ĩ muốn sống muốn chết, mọi người thấy gia đình bà không còn gì, cũng không ai nhắc đến chuyện khi nào thì trả tiền, tránh cho bà càng ấm ức. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều có sự hiểu ngầm, tiền này đến thời điểm thích hợp vẫn sẽ phải trả.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT