Bà đã vì Dư Đồng Quang mà chịu biết bao nhiêu khổ sở khi còn trẻ, vậy mà bây giờ lại để một con tiện nhân khác hưởng hết phúc? Bà đến miếng thịt còn phải chắt chiu từng chút một, thế mà cái ả tiểu tiện nhân kia lại dám uống tổ yến một lạng bạc một lạng?
Bà ngay cả một chiếc vòng bạc cũng không có, vậy mà con hồ ly tinh đó lại dám đeo vàng?
Lại còn lụa là gấm vóc nữa sao?
Thật không thể chấp nhận được!
Bà lão tức đến mức ngực phập phồng lên xuống, suýt nghẹn thở. Lưu Xuân Tú vội vàng bước tới vỗ lưng giúp bà thuận khí, “Nương, nương bớt giận đi. Biết vậy con đã chẳng nói gì rồi. Thôi thì mắt không thấy, lòng không phiền, nếu nương tức giận sinh bệnh, mà người ta lại hắn hề hấn gì, chẳng phải nương chịu thiệt thòi quá sao?”
Bà lão nghiến răng nghiến lợi nói: “Con hồ ly tinh đó chính là đang hút máu nhi tử ta, tiêu xài bạc của nó, làm hại thân thể nó. Để xem ta không đánh chết con tiểu tiện nhân vô liêm sỉ đó mới lạ!”
Lưu Xuân Tú thở dài một hơi: “Đồng Quang giận con, một mình sống ở Nam Thành, không ai chăm sóc, con cũng không yên tâm. Nếu có một nữ nhân ở bên cạnh hắn, cũng coi như là chuyện tốt.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play