Dưới triều Dư Hàm, năm thứ sáu, tháng bảy vừa chớm vào thu nhưng cái oi bức của mùa hạ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cơn mưa rả rích đêm qua chẳng những không xua đi hơi nóng mà còn khiến không khí thêm phần ngột ngạt.
Sau hai tháng tuyển tú căng thẳng, hôm nay là ngày các tân phi nhập cung. Hoàng cung vốn trang nghiêm và tĩnh lặng nay hiếm khi trở nên nhộn nhịp đến vậy. Trung Tỉnh Điện bận rộn đến mức không một ai có giây phút thảnh thơi. Tổng quản công công Lưu Nghĩa An túc trực suốt ngày, chứng kiến từng nhóm tân phi lần lượt bước qua cổng cung, mà Triêu Hòa Cung vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Nghĩa An nghĩ đến tình hình hậu cung hiện tại mà không khỏi nhíu mày. Ngôi vị Trung cung vẫn còn bỏ trống, Chu Quý phi tạm thời chủ quản Lục cung, quyền lực trong tay vô cùng lớn. Tuy nhiên, Thái hậu lại không hài lòng với điều này. Cuộc tuyển tú lần này vốn là do chính Thái hậu đề xuất, ai sáng suốt đều có thể nhận ra đây là một trận đấu ngầm giữa Thái hậu và Chu Quý phi. Ngay cả việc sắp xếp nơi ở cho các tân phi cũng trải qua không ít lần bàn bạc căng thẳng. Trung Tỉnh Điện bị kẹt giữa hai thế lực, tiến thoái lưỡng nan, may mắn thay, cuối cùng cũng đạt được sự thỏa hiệp trước khi các tân phi nhập cung.
Giờ phút này, Lưu Nghĩa An chỉ mong ngày hôm nay có thể trôi qua yên ổn, để gánh nặng trên vai hắn có thể vơi đi đôi phần.
Cùng lúc đó, các tân phi lần lượt về đến cung điện của mình. Tại một cung điện gần Ngự hoa viên, một nữ tử khẽ ngước nhìn tấm biển treo trên cổng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Phía sau nàng, một cung nữ lặng lẽ đặt một túi gấm vào tay viên thái giám dẫn đường, mỉm cười dịu dàng:
“Hôm nay thật vất vả cho công công. Chỉ là chủ tử của nô tỳ mới vào cung, còn nhiều điều chưa rõ, không biết công công có thể chỉ dạy đôi điều chăng?”
Viên thái giám kia – Tiểu Lộ Tử – nhận lấy túi gấm một cách kín đáo, song không dám tỏ ra quá lộ liễu, khom người đáp:
“Tỷ tỷ quá lời, nô tài chẳng qua chỉ vào cung sớm hơn hai năm mà thôi, nào dám nhận hai chữ ‘chỉ dạy’.”
Dứt lời, hắn lặng lẽ quan sát nữ tử trước mặt. Nàng khoác trên mình bộ váy lụa mềm màu son nhạt, sắc đỏ thanh nhã càng làm tôn lên làn da trắng tựa bạch ngọc. Đôi mày thanh thoát, mắt ngọc răng ngà, gương mặt điểm chút phấn hồng nhẹ nhàng, vẻ đẹp thoát tục như hoa phù dung trong sương sớm, kiều diễm mà không mất đi sự thanh tao.