Trong giọng nói ồn ào của những người xung quanh, âm thanh anh phát ra rất ổn định, bên ngoài nghe rất lạnh nhạt nhưng thực tế lại như đang nắm lấy khúc cổ cuối cùng, cầu xin hỏi: “…..Chỉ là đến tiễn anh sao.”
Vân Chức cố gắng lấy hết dũng khí, nhưng giờ đây cô đã thu mình lại, ủ rũ gật đầu.
Cái ôm này thật sự rất ngắn, từ đầu đến cuối Tần Nghiên Bắc cũng không cho cô có cơ hội để nhìn kĩ anh.
Vân Chức trách mình quá bốc đồng, sau khi cô điều chỉnh lại cảm xúc lại đưa tay ra đẩy nhẹ Tần Nghiên Bắc, nhướng mắt nói với anh: “Đừng để trễ giờ, mau đi đi, em cũng phải về đây, sau này sẽ không làm như thế này nữa.”
Vân Chức vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh tay anh, vẫy tay về phía lối ra vào, kiềm lại để không quay đầu nhìn anh nữa, cứ đi thật nhanh ra khu vực ngoài. Sau khi xác định anh không nhìn thấy nữa cô mới ngừng bước chân, vòng qua sau tấm biển, nhìn bóng dáng anh từ từ biến mất ở cửa bay.
Một giây cuối cùng anh dường như đã quay đầu lại, biết rõ không có cái gì những vẫn đứng thẳng người lên nhìn.
Mãi cho đến khi máy bay cất cánh Vân Chức mới bất định đi về phía quầy làm thủ tục, vốn muốn hồi vé nhưng một giây trước khi lời nói ra cô lại lùi lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi điện thoại cho người phụ trách, sau khi xác định là ngày kia sẽ có thể lấy visa thì cô sẽ đi làm thủ tục đổi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT