Cô ta quay sang Kỳ Duyên, đôi mắt đầy phẫn nộ và oán hận, hét lên: “Kỳ Duyên, tại sao chị lại trở về? Tại sao chị lại xuất hiện trước mặt tôi và anh? Không ai mong chị quay lại! Chị chỉ mang đến khổ đau cho chúng tôi! Loại người như chị đáng lẽ nên chết ở ngọn núi đó rồi!”
Tống Minh Châu cảm thấy như mọi thứ đã tan vỡ. Khi Kỳ Duyên không có mặt, cô ta có tất cả: tình yêu của gia đình, sự chú ý của anh trai. Nhưng giờ đây, tất cả những gì cô ta từng sở hữu đang dần biến mất.
Kỳ Duyên nhướng mày, tự nhủ: Ồ, thế này là không cần giữ mặt mũi gì nữa à? Chính thức lộ nguyên hình rồi sao?
Cô vừa định mở miệng đáp trả thì bỗng một giọng nam lười nhác vang lên, sắc bén như lưỡi dao:
“Ồ, bản lậu mà còn đi dỗi bản gốc sao? Logic kiểu này chắc não thông thẳng xuống ruột rồi. Đụng chút là bảo người khác đi chết, cô tưởng mình là Tử Thần chắc? À không, nhìn kỹ thì có vẻ cô cũng là một loại ‘thần’... Thần kinh đấy!”
Giọng nam ấy tiếp tục, không hề nương tay: “Chỉ số thông minh của cô bị cắt cùng cuống rốn lúc sinh ra à? Nếu đầu óc không đủ dùng, thì lắp GPS vào mà định vị bản thân đi!”
Kỳ Duyên nghe mà không nhịn được bật cười. Từng câu từng chữ chạm đúng tâm trạng của cô.
Người nó ra câu này đúng là tri kỷ, tri âm của cô.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Đứng ở cửa căn nhà ngói là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng vững chãi như cây tùng giữa trời đông.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT