Hành lý chất đầy tới tận miệng hai túi da thú.
Đèn bàn không cất vào hành lý, Bành Vân cắm cáp dữ liệu chuẩn bị sạc đầy đèn bàn trước rồi mới để Tố mang đi.
Mặc dù bộ sạc dự phòng mà cô tháo cách đây vài ngày có thể sạc bằng năng lượng mặt trời nhưng hiệu suất không cao. Cho dù có để ngoài nắng từ sáng đến tối thì cũng chỉ sạc được nửa thanh điện. Nữa thanh điện này có thể tăng năng lượng pin của điện thoại lên khoảng 30%.
Về cơ bản ban ngày Bành Vân đều có việc phải làm nên 30% điện này đã đủ để cô xem giờ vào ban ngày và chơi đấu địa chủ một tiếng vào ban đêm, đối với chuyện này Bành Vân khá hài lòng.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Bành Vân đi làm việc, còn Tố thì vẫn luôn dính sát vào cô để giúp đỡ.
"A Vân, nếu không em đi cùng anh đi! Giống như lúc chúng ta từ Rừng Sương Mù trở về, anh có thể luôn chở em, em ở một mình trong bộ lạc quá nguy hiểm..." Tố cầm lấy cây chổi tự chế từ tay cô, hai ba đường là đã quét sạch phân trong lồng thỏ rồi thay một ít cỏ tươi cho thỏ.
Bành Vân đành phải cầm thêm một cây chổi nữa để quét chuồng gà. Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi: “Trong bộ lạc thì có gì mà nguy hiểm?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play