Cận Tinh Uyên có đôi mắt phượng sâu thẳm như màn đêm thấm đẫm mực tàu, tựa hồ một hàn đàm không thấy đáy. Bình thường, dường như chẳng có điều gì có thể lọt vào tầm mắt hắn. Nhưng lúc này, dưới ánh mặt trời ban ngày rọi qua khung cửa sổ, đôi mắt ấy lại phản chiếu hình bóng xinh đẹp của Tô Kiểu Kiểu trong bộ váy thạch lựu rực rỡ.
Hắn khẽ mấp máy môi, thở dài một tiếng Hmmmm….., giọng điệu nhẹ bẫng như một lời châm biếm. Không rõ là hắn đang than thở vì Ôn Minh Nguyệt, vì Tô Kiểu Kiểu, hay là vì chính bản thân mình.
Trong lòng hắn, cảm xúc pha trộn giữa tiếc nuối và mừng rỡ. Tiếc nuối vì Ôn Minh Nguyệt đã hoàn toàn “chết đi”, nhưng cũng mừng như điên vì Tô Kiểu Kiểu đã “ra đời” vì hắn.
Đã từng, hắn chẳng khác nào một con dã khuyển, si tâm vọng tưởng vươn tới vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, không tự lượng sức mình mà khao khát một điều không thể với tới.
Nhưng giờ đây, ánh trăng ấy lại đang nằm trong vòng tay hắn.
Dù đó là Ôn Minh Nguyệt ngày trước —— tựa vầng xuân nguyệt cao vợi giữa trời đêm, dịu dàng rót xuống vạn vật một màn sáng thanh khiết, xa vời và không thể chạm đến.
Hay là Tô Kiểu Kiểu hiện tại —— một ánh trăng phủ bụi bởi sương mù, ánh sáng ảm đạm, nhưng lại mang đến ảo giác rằng chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT