Sau một bữa ăn no nê, Thời Uẩn cảm thấy như được sống lại lần nữa. Cả tinh thần lẫn thể chất đều nhẹ nhõm đi nhiều. Cô chào tạm biệt nhóm người chỉ biết ăn chực kia, đút tay vào túi rồi quay về phòng, ngủ một giấc trời đất mịt mù.
Hơn mười tiếng sau, Thời Uẩn mở mắt ra, tinh thần sảng khoái lạ thường. Nhìn thời gian, đúng bảy giờ sáng hôm sau. Cô ngáp một cái, bò dậy, rửa mặt rồi chuẩn bị đi ăn sáng.
Sau khi vòng thi đấu kết thúc, học viên tham gia từ Trường Quân đội Đông Thanh được nghỉ ba ngày để điều chỉnh trạng thái, thư giãn thể chất và tinh thần. Sau ba ngày, họ sẽ bắt đầu tổng kết trận đầu, phân tích thắng bại, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc thi.
Thời Uẩn đứng trước gương, nhìn mái tóc đã dài ra không ít, lưỡng lự có nên cắt bớt hay không. Cô thích tóc dài. Khi còn ở thế giới trước, cô cũng luôn nuôi mái tóc dài đến ngang eo, dù bận rộn đến mức chân không chạm đất trong phòng nghiên cứu, cô cũng chưa từng bạc đãi mái tóc của mình.
Học trò của cô từng lén bàn tán rằng vì sao cô thức đêm triền miên mà tóc vẫn đen, dài và dày đến thế.
Hừ, điều này liên quan mật thiết đến tiền dưỡng tóc sang chảnh đấy.
Cô không có chỗ nào khác để tiêu tiền, nhưng đối với tóc của mình thì chưa bao giờ keo kiệt.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT