Giang Khải cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, ngược lại còn thong thả nói:
“Tin tức trên Tinh Võng sau vụ tập kích ta đều xem qua. Người khác nghĩ thế nào thì ta không rõ, nhưng cháu từ nhỏ đã sống cùng mợ mình, cháu phải là người hiểu rõ nhất bà ấy đối xử với cháu thế nào mới đúng. Cháu thật sự cảm thấy bà ấy sẽ hại cháu sao?”
Ông ta ngừng một chút, rồi từ tốn tiếp lời:
“Có lẽ cháu chưa biết mợ cháu là một trong những ứng cử viên nặng ký cho vị trí Nguyên soái. Nhưng sau khi tin về vụ ám sát rò rỉ ra, trên Tinh Võng liền xuất hiện vô số lời chỉ trích bà ấy. Chính vì thế, bà ấy đã mất luôn tư cách tranh cử.”
Thời Uẩn trợn tròn mắt, rõ ràng là chưa từng nghe nói đến việc này.
Giang Khải chắp tay sau lưng, tiếp tục nói với giọng vừa thất vọng vừa răn dạy:
“Tiểu Uẩn, cháu thật khiến ta thất vọng quá. Dù là ta hay mợ cháu, chúng ta đều là người thân chứng kiến cháu lớn lên. Thế mà cháu lại không tin chúng ta, lại quay sang tin một người ngoài?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play