“À đúng rồi, chuyện bồi thường mà hai người đề cập trước đó…” Cô gái mặc váy vàng ngồi sát rìa nhỏ giọng hỏi.
Chàng trai áo sơ mi ngồi đối diện lập tức lườm cô một cái, trách cô nhiều chuyện. Lúc này còn lôi chuyện bồi thường ra làm gì chứ? Biết đâu hai người kia đã quên béng đi rồi thì sao?
Những người khác cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Ai cũng muốn đánh trống lảng qua chuyện này, ai ngờ lại bị con nhỏ lỗ mãng này vạch trần. Con nhỏ này lúc trước chứ im im ít nói, bọn họ cứ tưởng rằng “chó cắn là chó không sủa”, ai mà ngờ được hóa ra là một con ngốc thật.
Thế nhưng cô gái váy vàng lại chẳng thấy mình có gì sai cả. Thực ra cô cố tình nhắc lại chuyện này. Dù cô không lên tiếng, hai người kia cũng chẳng thể nào quên được. Phải biết là họ còn đồng đội nữa, làm sao có chuyện cả bốn người đều quên không bảo vệ quyền lợi của mình?
Nếu đối phương chắc chắn không quên, vậy thì chi bằng cô chủ động nhắc đến, ít nhất cũng để lại ấn tượng tốt.
Cô gái váy vàng rất chắc chắn, sau chuyện này, nếu có cơ hội hợp tác giữa các nhóm khác, mặc dù hiện giờ ai cũng lườm nguýt cô, nhưng đến lúc đó đảm bảo bọn họ sẽ tranh nhau chọn cô làm đồng đội.
Dù họ có cho rằng cô không thông minh thì cũng chẳng sao, bởi cái Quái Đàm này rõ ràng có sự cạnh tranh giữa các điều tra viên, nếu không thì đâu phải chia thành từng cặp. Có cạnh tranh ắt sẽ có hợp tác. Mà một người đồng đội trung thực, thật thà rõ ràng là sẽ được ưa chuộng hơn kẻ ranh mãnh. Ít ra thì cũng sẽ không sợ bị đâm sau lưng – điều này cực kỳ quan trọng với những điều tra viên có tính cảnh giác cao độ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play