Ngay sau khi bộ quần áo dính đầy bùn ướt được cởi ra, Lâm Tiểu Nguyệt kiểm tra cơ thể anh, không chỉ có trầy da mà còn có nhiều chỗ bị đánh đến bầm tím.
Những vết thương chói mắt này khiến cô trực tiếp bỏ qua việc giới tính của anh, Lâm Tiểu Nguyệt đau lòng mà thở dài.
“Ai, anh còn nói là không đau…… chắc chắn là đau muốn chết.”
Lâm Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng dùng khăn lau người cho anh, vừa lau cô vừa lẩm bẩm nói: “Đứa nhỏ đó bị đánh đến bất tỉnh, có thể đoán được chắn chắn là những người ra tay đánh rất mạnh. Anh còn nói là không đau….. Em sợ anh bị nội thương lắm, lỡ mà nửa đêm anh nôn ra máu thì phải làm sao?”
Nhan Dương đang ngồi trên giường nhếch mép cười nhạo, môi cười nhếch lên một đường độ cong rất đẹp.
“Anh còn cười được nữa…”
Lâm Tiểu Nguyệt nghe thấy tiếng cười của anh, tiếp tục than thở, “Đang yên đang lành, anh lại chạy đi tìm người phụ nữ đó làm gì. Có phải là em không cho anh sách đâu ... Anh cũng biết em là người có được rất nhiều sách mà. Vợ anh tốt như vậy thì không cần, lại cứ thích chạy đến chỗ người phụ nữ khác lấy sách ... Anh bị đánh là đáng đời! “

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play