Mẹ Đinh nói một chút, hướng về phía không khí gọi vài tiếng: “Bân Bân, Bân Bân, con ở nhà à?”
Đinh Văn Yến cũng không nhịn được nữa, ôm mẹ Đinh khóc lên: “Mẹ, mẹ đừng gọi, Bân Bân đã đi rồi.”
Đinh Văn Bân quen đường quen lối bay vào nhà mình, vừa vặn nghe được mẹ mình gọi mình, theo bản năng liền lên tiếng: “Ai, con ở nhà.”
Về sau trông thấy chị mình ôm mẹ mình khóc, trong miệng nói “Bân Bân đã đi”, lúc này mới nhớ ra mình đã chết, khuôn mặt lập tức xụ xuống, thật lâu mới nhỏ giọng nói: “Mẹ, chị, con trở về.”
Đinh Nhan đã cho cậu ta một lá bùa, nhưng hiệu lực chỉ được một giờ, cho nên lúc này mặc kệ cậu ta nói gì, mẹ cậu ta cùng chị cậu ta cũng không nghe thấy.
Cậu ta đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, lúc nãy tới giờ, hẳn là để cho Đinh Nhan lại cho cậu ta một lá bùa nữa, mẹ cậu ta cùng chị cậu ta nghe được tiếng nói của cậu ta, cũng sẽ không đau lòng như vậy.
Nghĩ lại một chút, cậu ta suy cho cùng cũng đã là một người chết rồi, cho dù mẹ cậu ta và chị cậu ta nghe được tiếng nói của cậu ta thì có thể làm gì được, cậu ta cuối cùng cũng sẽ đi, đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ sẽ càng đau khổ hơn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play