Triều Nguyệt dùng hết sức lực mới kéo được Phó Cẩm Vân lên bờ. Dưới ánh đèn leo lét, nàng nhìn thấy những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt cha. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phó Cẩm Vân khóc, một cách lặng lẽ đến đau lòng.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn lại trở về với vẻ ngoài thường ngày, điềm tĩnh và tự chủ. Chỉ khi ở một mình, hắn mới dám buông thả nỗi đau giấu kín.
Phó Triều Nguyệt chưa bao giờ dám hỏi về mẹ, nàng sợ khơi dậy nỗi buồn trong lòng cha. Cho đến một ngày, nàng đang dùng bữa tại một tửu lâu, nhìn thấy dưới lầu, một đứa trẻ nằm lăn ra đất khóc lóc đòi mẹ mua đồ chơi. Người mẹ đau lòng ôm đứa con vào lòng vỗ về.
Nàng khẽ hừ một tiếng, nói: “Nếu là nương của con, người ấy chắc chỉ bê một cái ghế đẩu ra ngồi xem con khóc, thấy con khóc hăng say còn vỗ tay khen hay, sau đó mỗi dịp lễ tết lại mang ra kể cho tổ phụ tổ mẫu, cữu cữu a di nghe.” Dường như hình dung ra cảnh tượng đó, nàng không nhịn được bật cười. Cười rồi chợt nhớ ra Phó Cẩm Vân đang ngồi đối diện, nàng vội vã thu lại nụ cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Phó Cẩm Vân mỉm cười: “Đúng là chuyện nương con sẽ làm.” Dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn nói tiếp: “Nhìn ta làm gì, đó là mẹ của con, con muốn nhắc đến nàng lúc nào cũng được.”
Phó Triều Nguyệt cúi đầu, khẽ nói: “Con sợ người đau lòng.”
“Không nhắc đến thì sẽ không đau lòng sao?” Phó Cẩm Vân đặt chiếc cốc sứ trắng xuống, nhìn về phía ráng mây đỏ nơi chân trời, khẽ cười: “Con có thể quang minh chính đại mà nhớ về nàng, nàng không nên chỉ sống trong ký ức của con, mà nên ở bên cạnh chúng ta.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT