Sau khi tiễn vong Hoắc Thiên vào nhà nhà của mình, Tang Noãn ba chân bốn cẳng mà chạy nhanh tới công không quên dặn dò Hoắc Thiên ở nhà cẩn thận mọi thứ. Hoắc Thiên hứa làm em bé ngoan không quậy phá, nhất là cái ở chó của Tang Noãn. Do vội vàng Tang Noãn nào rảnh nghe hàm ý sâu xa của đại ma đầu đen tối náy chứ. Tiêu Ngọc thấy vậy liền âm thầm cầu nguyện cho Tang Noã vì anh biết chắc chắn rằng cô đã rơi vào miệng con sói già nhịn ăn thịtn lâu năm này rồi. Thế nào cũng bị nhai không còn chút xương sụn nào cho xem.
Hoắc Thiên nhìn ra thấy Tang Noãn đã đi, sắc mặt lập tức thay đổi nhanh chóng khiến cho Tiêu Ngọc không khỏi hoảng hồn. Tiêu Ngọc thấy Hoắc Thiên đứng dậy không có vẻ yếu ớt như hồi nãy nữa mà phất tay ra hiệu muốn đi ra ngoài, Tiêu Ngọc nhanh chóng nhận lệnh mà lấy ra một chiếc xe lăn đến để đề phòng. Lỡ như gặp phải Tang Noãn thì phải có dụng cụ chống chế chứ nhỉ.
“Cô ta đâu rồi.”
“Đã bị chúng ta bắt được ở nhà của cô ta. Đang bị giam ở khu dinh thự phía tây.”
Tiêu Ngọc kính cẩn thông báo cho Hoắc Thiên, nhanh chóng lấy một chiếc máy tính bảng đưa cho Hoắc Thiên xem thứ gì đó. Cả hai nhan chóng lên xe và nổ máy.
Tang Thị lúc này.
Khi Tang Noãn bước vào công ty, hàng loạt nhân viên của công ty cảm giác như được cứu sống vậy. Tang Noãn đi công tác mới một tuần mà như một năm vậy, hàng ngày phải đối phó với hai tảng băng di động khiến cho nhân viên không khỏi cơm chan nước mắt vậy. Tuy Tang chủ tịch cũng lạnh lùng như tảng băng nhưng mà cô là tảng băng nóng, tuy không thường xuyên thân thiết nhưng vẫn quan tâm đến nhân viên quèn bọn họ nha.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT