Gió tàn như sương đâm vào trái tim ấm áp của chàng, từng chút dập tắt hy vọng cùng với vui mừng trong lòng chàng.
Chàng trải qua bao nhiêu trắc trở, bỏ lại tất cả cận thần trong cung, đội mưa phi ngựa tới vùng hoang vu chỉ vì bông hoa này sao?
Trong nháy mắt trên mặt chàng hiện lên vẻ thâm trầm, chàng bỗng dưng cười nhạo ra tiếng, giống như là không hiểu lời nàng nói, dời tầm mắt xuống: “Trẫm không biết chế thuốc, thứ này có tác dụng gì?”
Phó Nhiêu không biết trong lòng mình có cảm giác như thế nào, lúc thì như cho dầu vào nước sôi, lúc thì như lội qua hầm băng, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, không biết nên nói cái gì, đôi tay cầm bình lưu ly, thân thể mềm mại run rẩy nhưng không có dấu hiệu di chuyển.
Bên trong động yên tĩnh đến kỳ lạ, gió lạnh cuốn vào như dao găm, lại làm bùng lên đống lửa, đống lửa kia cũng không cam lòng yếu thế, ban đầu ảm đạm nhưng trong nháy mắt ngọn lửa nổi lên, cháy càng ngày càng lớn.
Phản chiếu ngọn lửa cháy rực, ánh sáng trong đáy mắt chàng từng chút bị dập tắt.
Tiếng gió lạnh gào thét vang lên bên tai.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play