Minh Kiều liếc nhìn đầu gối của mình, cắn răng sát trùng vùng da bị trầy xước. Cậu cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, dù vậy, cơn đau vẫn khiến cả khuôn mặt cậu hơi vặn vẹo.
Sau khi xử lý xong, chắc chắn rằng màu da sẽ không bị phát hiện, Minh Kiều mới quay lại, đưa đồ cho người trước mặt, nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì đâu. Trông em như vậy mà em kiên cường hơn chị tưởng đấy!” Vưu Vũ Tư Lê Nhiên lấy thuốc ra, bôi lên vết thương của Minh Kiều rồi băng bó lại. Sau khi hoàn tất, cô vỗ tay một cái, giơ ngón cái làm dấu OK: “Đừng di chuyển lung tung, em cần nghỉ ngơi đấy! Nếu cảm thấy không ổn thì xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng rồi hãy đến trường. Con gái nên biết quý trọng bản thân, để lại sẹo thì không hay đâu, nên chị khuyên em cứ xin nghỉ rồi về nhà đi.”
Minh Kiều lắc đầu: “Không cần đâu ạ, em vẫn chịu được. Cảm ơn chị gái xinh đẹp nhé!”
“Cứ gọi tôi là chị gái xinh đẹp thế này, chị cũng hơi ngại đấy!” Vưu Vũ Tư Lê Nhiên chớp mắt, đưa tay vén nhẹ lọn tóc bên tai.
Minh Kiều thầm nghĩ, tôi chẳng nhìn thấy chút xíu ngại ngùng nào trên nụ cười rạng rỡ có phần đắc ý kia của chị cả.
“Tôi tên là Vưu Vũ Tư Lê Nhiên, cô cứ gọi tôi là chị Lê Nhiên là được rồi. Còn cô tên gì?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play