Cơm nước xong xuôi, ba người Kiều Triều liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tối qua ngủ được vài tiếng, sáng sớm đã phải làm việc, người thật sự quá mệt mỏi.
Chân Nguyệt chân vẫn còn hơi đau, với lại hôm nay cũng không có chuyện gì, nên nàng cũng ngồi trên giường, kê bàn trước mặt. Nàng vừa đắp chăn vừa cầm giấy bút Kiều Triều mua về, đang hí hoáy viết chữ vẽ tranh. Tiểu A Sơ bị bà nội bế đi rồi, nên trong phòng chỉ có Chân Nguyệt và Kiều Triều.
Kiều Triều đang ngủ say ở bên trong, Chân Nguyệt cũng không phát ra tiếng động gì lớn. Trong phòng bên cạnh, Kiều Trần Thị ôm Tiểu A Sơ, Tiểu Hoa và ba đứa đang cùng Kiều Tam học nhận mặt chữ. Tiền thị thì đang ngồi vá quần áo, vì lúc đi xúc tuyết, Kiều Nhị đã làm rách hết quần.
Mãi đến khi Kiều Triều tỉnh giấc, Chân Nguyệt vẫn còn đang viết vẽ. Kiều Triều vừa mở mắt đã thấy gò má của nàng, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang làm chuyện gì to tát lắm vậy.
Chờ Kiều Triều ngồi dậy, liền thấy bên cạnh là trang giấy vẽ toàn bộ bố cục nhà Kiều gia, phải nói là bản thiết kế. Những phòng ốc này không thay đổi, còn có cả vị trí xây chuồng heo, chỗ xây cột gà vịt, thậm chí cả một cái giếng nước.
Nhà Kiều không có giếng, mỗi ngày họ phải ra bờ sông gánh nước, nhưng trong bản vẽ của Chân Nguyệt thì có, hơn nữa còn đánh dấu bằng chữ viết.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Chân Nguyệt, dường như không còn nhận ra nàng nữa. Hắn biết Chân thị cãi nhau rất giỏi, đánh nhau cũng không kém, lại còn ăn nói lanh lợi, không biết xấu hổ. Nhưng nàng cũng thông minh, đáng tin, giỏi về nông nghiệp, lại còn lương thiện. Không ngờ nàng lại có thể vẽ bố cục, hơn nữa còn vẽ chi tiết và chân thật đến thế.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT