Anh nói: "Gần đây em đang đọc sách gì, hay là có cảm xúc gì trong cuộc sống?"
Lâm Yểu cũng không dối gạt anh, nói với anh: "Hôm đó em tình cờ gặp phải mẹ của Chu Ngọc Đồng, bà ta ghét em mà, nói với em là người lấy sắc hiến cho người, sẽ không thể lâu dài được."
Cô cọ cọ vào người anh, làm nũng nói: "Em và anh có thể lâu dài được không?"
Cô mở to hai mắt nhìn anh, đôi mắt sáng như hồ thu, hai hàng mi dài cong cong, khuôn mặt yêu kiều, da trắng như tuyết, khiến anh muốn thấp giọng mắng cô " Cái gì mà lấy sắc hiến người", cũng không thể không thừa nhận, anh rất yêu dáng vẻ này của cô, yêu mỗi một cái nhăn mày mỗi một tiếng cười của cô, còn cả giọng nói nhẹ nhàng êm ái của cô, ngay cả khi những lời đó có đâm vào tim vào phổi.
Nhưng nếu cô không có màu sắc như vậy, anh có thích cô không?
Rõ ràng anh là một người rất lý trí... có lẽ mới đầu anh không hề bị lay chuyển. ... Nhưng sau khi động tâm, lại là một chuyện khác.
Anh không muốn qua loa lấy lệ với cô, trầm mặc một lúc lâu, anh mới nói: "Nếu một người khác, một người giống với em như đúc, em nghĩ anh có thích không?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play