Tử Lộc tĩnh dưỡng cái chân bị thương thêm mấy ngày, đi đường cũng không còn đau nữa.
Cô bắt đầu đi dạo quanh Bắc Kinh, thành phố quen thuộc trong trí nhớ giờ đây đã hoàn toàn đổi khác.
Cô còn về trường cấp 3 một chuyến.
Trường cũ của cô lại không thay đổi nhiều lắm, ngay đến cả bác bảo vệ trước cổng cũng vẫn là người đó. Bảy năm trôi qua, hai bên tóc mai của bác bảo vệ cũng đã điểm bạc.
Bác ấy vẫn còn nhớ rõ cô, vừa nhìn thấy Tử Lộc đã mở miệng nói bằng giọng Bắc Kinh quen thuộc: “Ai da, cô nhóc, về thăm trường cũ đấy à? Hay là lại tới đứng đợi người trong lòng?”  
Bác bảo vệ có ấn tượng sâu sắc đối với cô nhóc cứng đầu là Tử Lộc.
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng không có nhiều cô gái cố chấp và kiên trì được như vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play