Mùa đông năm nay mãi chưa đến, rõ ràng đã là tháng mười nhưng nắng vẫn còn gay gắt, chẳng ai có ý định thay chăn bông cả.
Ga Giường rất cô đơn, đã nửa năm nay nó không gặp Chăn Bông rồi. Mặc dù thời tiết vẫn còn ấm áp, nhưng sự ấm áp này không thể nào sánh được với cảm giác ấm áp dày dặn mà Chăn Bông mang lại.
Ga Giường lăn qua lăn lại, thở dài một hơi. Thật sự rất nhớ Chăn Bông, giờ này chắc là Chăn Bông đang ngủ ngon trong tủ quần áo, cuộn tròn như một đứa trẻ, khuôn mặt ngây thơ, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.
Chăn Bông chỉ tỉnh dậy khi mùa đông đến, rồi lại được cất đi vào cuối xuân đầu hè. Nếu động vật ngủ đông, thì Chăn Bông lại "ngủ hè". Ga Giường luôn phải đợi rất lâu mới có thể gặp được Chăn Bông. Vì vậy, mỗi năm, phần lớn thời gian của Ga Giường là sống trong sự mong mỏi mùa đông đến.
Bởi vì Chăn Bông ít khi ra ngoài nên chẳng biết gì nhiều, không giống như Ga Giường, quanh năm suốt tháng đều nằm trên giường của chủ nhân. Vì vậy, Ga Giường biết nhiều điều hơn Chăn Bông. Mỗi năm, điều mà Ga Giường mong đợi nhất là mùa đông, vì khi đó có thể gặp lại Chăn Bông đáng yêu, và kể cho Chăn Bông những câu chuyện kéo dài suốt cả mùa đông và mùa xuân.
---
Khi màn đêm buông xuống, hai người chủ đã chìm vào giấc ngủ sâu, Ga Giường không thể kiềm chế được nữa, lén lút mở tủ quần áo để nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của Chăn Bông. Gương mặt của Chăn Bông rất thanh tú, nhưng có chút bầu bĩnh, thân hình cao ráo, thẳng tắp, thường khiến Ga Giường nhìn đến đỏ mặt tim đập. Lúc này, Chăn Bông đang cuộn mình ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng hào khẽ chu lên, trông vô cùng đáng yêu. Ga Giường không thể kiềm chế, nằm rúc vào người Chăn Bông, quả nhiên một luồng hơi ấm truyền đến — ừm, Chăn Bông vẫn ấm áp như vậy. ( truyện trên app T Y T )
Ga Giường nghĩ, thật mong ngày mai trời sẽ trở gió, như vậy Chăn Bông sẽ bị đánh thức và được đưa ra, nằm gọn trong cơ thể của mình. Nghĩ đến đây, Ga Giường ngượng ngùng che mặt trở về giường, mang theo hy vọng rằng mùa đông sẽ đến vào ngày mai, và chìm vào giấc ngủ an lành.
---