Nhất định phải sống tốt
“Thanh Bình, ông có lỗi với cháu.”
Ông cũng từng sống trong môi trường tốt nhất, giường êm nệm ấm, ở trong biệt thự, lái xe sang, ăn cơm Tây, vậy mà nay phải ngụ trong một căn phòng nhỏ chưa tới mười mét vuông, ngay cạnh nhà vệ sinh công cộng, một nơi có cho người ta, người ta cũng chê không thèm ở.
Ông cụ thực ra không quá để tâm chuyện chịu khổ, năm xưa quyết định về nước cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ rồi, chẳng qua, một lòng muốn đền đáp tổ quốc, muốn góp chút công sức trong công cuộc kiến thiết nước nhà, ông vẫn về.
Khổ thì không ngại, nhưng tối thiểu cũng nên nhận được chút tôn trọng dành cho phần tử trí thức, chứ không phải như hiện tại, biến thành lão già quét đường, bị coi là thành phần cặn bã của xã hội, ngày đêm phải lo lắng cho tính mạng của mình.
Ông không muốn nói mình hối hận, vì hối hận tức là phủ định quá khứ của chính mình, nhưng nhìn đứa cháu trai duy nhất phải chịu khổ thế này, lòng ông chua xót biết bao.
Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng cầm tay ông nội, mặt mày tươi tỉnh: “Ông, ông không làm gì sai, cũng không có lỗi gì với cháu hết, cháu biết ông đã dốc hết sức bảo vệ cháu rồi. Chảu chỉ cần ông sống khỏe mạnh, chỉ cần có thế, cháu sẽ không oán hận thế giới này.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play