Khóe môi của Bạch Du run lên không ngừng, khi nhìn thấy ánh mắt quân tâm lo lắng của bà, phòng tuyến trong lòng cô không thể trụ vững thêm được nữa.
Kỳ thật trong lòng bà cố Bạch cũng đã đoán được đôi phần, nhưng lại không được chính miệng Bạch Du nói với mình, trong lòng bà vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhưng nhìn bộ dáng của cháu gái bây giờ, bà còn không hiểu sao?
Trong lòng bà cố Bạch thấy vô cùng đau xót. Vì sao đứa cháu gái tội nghiệp của bà lại số khổ như vậy?
Cô vẫn còn trẻ như vậy, Minh Thư cũng còn nhỏ như thế, sau này sẽ sống ra sao đây?
Bà nghĩ đến những ngày lúc người bạn già của mình qua đời khi ấy, một ngày cứ như một năm vậy. Bà biết rất rõ tình cảm giữa cháu gái bà và Giang Lâm. Nếu Giang Lâm đi, chỉ sợ một nửa hồn cô cũng dại khờ theo.
Nhưng bây giờ bà không thể khóc, không thể gục ngã, cháu gái vẫn cần bà vực dậy.
Bà cố Bạch đứng lên và đi đến cạnh Bạch Du, ôm eo cô rồi vỗ nhẹ vào lưng cô, giống như lúc cô còn nhỏ: "Khóc đi, cháu muốn khóc thì cứ khóc đi, có bà ở đây."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play