Thực ra anh không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thấy cô tới mới làm bộ ngủ thôi chứ anh biết, nếu anh thức thì cô sẽ không chủ động lại gần.
Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ có ngày cô chủ động nắm tay mình như vậy, bởi từ trước đến nay cô có chạm nhẹ vào tay anh đều không quá một giây rồi rời đi ngay, anh phải cố gắng bình tĩnh lắm mới có thể kìm nén được cảm xúc của bản thân lúc này, dường như anh không cả dám hô hấp, chỉ cố gắng duy trì tư thế như đang ngủ say.
Lục Quân Đình tự nhận mình không phải là cậu thanh niên mới lần đầu biết yêu, nhưng trong đầu lại luôn xuất hiện những cảm xúc khác lạ thật khó hiểu.
Điều anh quan tâm nhất lúc này là vì sao cô lại đột nhiên muốn cầm tay anh?
Trước giờ khi gặp vấn đề anh đều suy tính rõ ràng để tìm cách giải quyết, thế nhưng vấn đề này thì anh luôn nghĩ mãi cũng không rõ.
Tóm lại, bởi vì cô cầm tay một chút thôi mà cả người anh đều trở nên xúc động lạ thường.
Có điều, cho dù trong lòng có loạn nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra là anh đang khác thường. Nên lúc Lâm Hi Vũ đưa Lục Thừa Trừng đến, cô cũng không phát hiện ra Lục Quân Đình có gì khác lạ. Thấy anh tỉnh cô còn khách sáo lên tiếng chào hỏi, “Anh Quân Đình tỉnh rồi à?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT