Mặc dù trên đường tới đây Lâm Hi Vũ đã lờ mờ đoán người đó là Lục Quân Đình, nhưng đến lúc chính tai mình nghe thấy tên anh thì cô vẫn rất kinh ngạc. Lục Quân Đình thay cô trả hết nợ của bố mẹ, vì để cô yên tâm sống ở Lục gia mà anh còn đứng ra gánh vác tiền học và cả phí sinh hoạt của cô, thậm chí còn nói dối rằng bố mẹ cô đã để lại cho cô hơn một trăm vạn.
Là vì nể mặt bố mẹ cô sao? Hơn một triệu đâu phải là một con số nhỏ.
Lúc đó anh ấy mới tiếp quản Trường Hằng không lâu, tình hình công ty rối như canh hẹ, cũng đâu ai đoán trước được Trường Hằng có thể phát triển lớn mạnh như bây giờ, nhưng hơn một nghìn vạn kia anh nói lấy là lấy.
Trương Dao lại nói: “Hi Hi à, đừng để cho Quân Đình biết chuyện này, lúc đó thằng bé đã bàn bạc với bọn dì là không được nói cho cháu biết.”
Sao lại không nói cho cô, tại sao không được để cô biết? Vì muốn cô sống ở Lục gia có thể thoải mái hơn? Hay không muốn để cô cảm thấy cô mang nợ Lục gia, không muốn để cô cảm thấy bất an vì ăn nhờ ở đậu? Cho nên mới cố ý lấy một trăm vạn, nói dối là tiền bố mẹ để lại cho cô, còn cô chẳng hề nghi ngờ gì mà đưa số tiền này cho Trương Dao, để ít nhất khi ở đây cô mới thoải mái một chút, chí ít cô cũng không phải dạng ăn không ở không.
Nhưng đến giờ cô mới biết, hóa ra bố mẹ cô chẳng những chẳng để lại cho cô chút gì, mà còn để lại món nợ hơn một triệu, cũng may có Lục gia, nếu không e là cô đã phải còng lưng thay bố mẹ trả nợ rồi.
Không, không phải mắc nợ Lục gia, mà là nợ Lục Quân Đình.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play