“Em... em khát nước, muốn ra ngoài rót một cốc nước...” Thẩm Gia Dự chủ động giải thích với giọng nói mềm mại. Nhưng bây giờ nước đã đổ hết, lại còn làm Văn tiên sinh thức giấc, điều đó khiến cậu cảm thấy áy náy. “Xin lỗi...”
Văn Tuế Hành khẽ thở dài trong lòng. Cậu thiếu niên của anh lại nói hai chữ “xin lỗi” này nữa rồi.
Bàn tay lớn di chuyển lên má cậu, Văn Tuế Hành nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Gia Dự lên, dịu giọng nói: “Không sao đâu, để tôi đưa em về phòng trước nhé.”
Thẩm Gia Dự ngoan ngoãn gật đầu.
Văn Tuế Hành đặt chiếc gậy sang một bên, sau đó bế bổng cậu vào lòng.
Không biết đã là lần thứ mấy được bế như vậy, Thẩm Gia Dự cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên như trước nữa. Cậu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, để mặc anh ôm chặt mình.
Văn Tuế Hành đưa Thẩm Gia Dự trở lại phòng ngủ, sau đó rót một cốc nước ấm mới cho cậu.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT