Mọi người trong thôn cũng không ai muốn ra ngoài vào lúc này. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, Chân Nguyệt lại cảm thấy may mắn vì bọn họ ở vị trí hẻo lánh, cách xa thành trấn, xung quanh còn có núi lớn bảo vệ. Chỉ cần có chuyện xảy ra, họ có thể trốn vào núi.
Trưởng thôn Kiều Phong cũng thông báo cho dân làng về tình hình bên ngoài, khuyên mọi người nên ở lại trong thôn, tránh ra ngoài vì có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, ông ấy cũng cho người kiểm tra xung quanh thôn thường xuyên, phòng khi bọn cướp quay lại.
Thời tiết ngày càng lạnh, trong thôn, ai nấy đều lo cho bản thân. Có người không còn gì để ăn nên phải ra ngoài tìm kiếm, có người đi rồi không trở về, không ai biết là đã chết hay đã đi đâu.
Không khí trong thôn trở nên hoang vắng và u ám. Ở Kiều gia, cửa đóng kín, cuộc sống này quá khó khắn, bọn họ không giúp được những người khác, chỉ có thể che chở cho người trong nhà.
Kiều Đại Sơn dùng lại một tấm ván gỗ để làm cửa mới, và thường xuyên đóng chặt cửa lại. Chỗ bức tường bị sập, cũng được gia cố bằng những khúc gỗ to để chắn.
Khi lương thực trong nhà gần cạn kiệt, đến đêm khuya, bọn Kiều Nhị mới nâng cối xay đá lên, bước vào hầm lấy lương thực ra. Trong hầm vẫn còn khá nhiều, nhưng nếu cứ tiêu thụ mãi như thế, đến một ngày cũng sẽ hết sạch.
Đêm hôm đó, Mạn Châu ngập ngừng nói với Kiều Tam: "Tam ca... Muội muốn mang một ít lương thực về cho cha nương. Lần trước khi muội về thăm, nhà không còn bao nhiêu thức ăn." Cả nhà nàng ấy giờ đều đã gầy yếu đến mức trơ xương, hai đứa cháu cũng vô cùng xanh xao và yếu ớt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play