Nhưng đọc sách lâu quá sẽ có một chỗ xấu, đó là sẽ làm mắt đau. Lâm Thính ném thoại bản sang một bên, xoa mắt một lúc.
Thấy mắt đã thoải mái hơn một chút, nàng vào phòng tìm Đoạn Linh, sau khi đẩy cửa bước vào lại phát hiện hắn còn chưa tỉnh, nàng sợ mình làm ồn đánh thức hắn nên khẽ bước chân định đi ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước lại lộn ngược về lại.
Lúc này trời đã ngả bóng hoàng hôn, nhiệt độ ở An Thành cuối cùng cũng giảm xuống một chút. Đoạn Linh cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y đỏ thẫm nằm trên giường, cũng không đắp chăn. Lâm Thính muốn lấy chăn mỏng đắp cho hắn.
Nàng cúi người xuống, đưa tay vào bên trong giường kéo chăn mỏng đắp lên người hắn.
Không biết có phải là quá mệt mỏi hay không, hay là động tác của nàng quá khẽ nhẹ mà hắn vẫn không tỉnh, hàng mi dài rủ xuống chẳng hề động đậy.
Đắp chăn mỏng cho hắn xong, nàng cũng không lập tức rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại ngồi bên giường, tầm mắt dần dần rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của hắn. Dung mạo của hắn rất rực rỡ diễm lệ, nhưng khi ngủ lại ôn hòa vô hại, so với lúc tỉnh táo càng khiến người ta mê mẩn.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, nàng nhìn hắn đã hồi lâu. Ánh mắt nàng rơi vào bờ môi màu hồng nhạt, sau đó là mái tóc dài rơi tán loạn trên xương quai xanh của hắn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT