Cổ nhân có câu, thơ hay như mạng người, đấu thơ với người bị thua, uất khí trong lòng khó bình, phun máu ba lần; hiện có Thôi Duyên Tân, bị đánh mặt bi thảm, bởi vì một câu " Vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu ", khó thở mà choáng váng té ầm xuống đất.
Tuy nói bài từ mình quả thật thua xa người ta, nhưng nếu chuyện tối nay lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành đề tài nói chuyện cười đùa của rất nhiều người rảnh rỗi trà dư tửu hậu.
Một số năm sau, có lẽ Trạng Nguyên, Thám Hoa thậm chí Đương Kim Thiên Tử đều sẽ bị hậu nhân quên mất, nhưng tên Thôi Tiến Sĩ, phàm là nói đến điển tịch " Vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu", không ai không biết, không người không hay.
Thôi Duyên Tân chẳng qua nhất thời nhiệt huyết dâng trào, tức ngất đi thôi, cũng không cần mời đại phu, mọi người đỡ hắn ngồi xuống ghế, ba chân bốn cẳng ấn huyệt nhân trung, tát vài phát, không mấy hơi thở đã chậm rãi tỉnh lại.
Sắc mặt vẫn đỏ bừng như cũ, cũng không biết mới vừa rồi té xỉu nên sẵn giả bộ ra dáng vẻ suy yếu luôn hay sao mà không dám lại gần nữa.
Một câu từ kia quá có lực sát thương, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với việc bị đánh mấy chục trượng, từ đó về sau, Thôi Duyên Tân hắn sợ rằng cả một đời cũng đừng hòng lấy xuống cái mũ "Nói gượng là sầu" này.
Lúc này, ánh mắt văn nhân sĩ tử, đại tiểu quan viên giữa sân nhìn về phía người tuổi trẻ kia lập tức phát sinh biến hóa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play