"Ngươi không cần phải nói."
Phong Quang cúi đầu,"Ta hiểu được."
Cô bỗng nhiên nhớ tới, một ngày kia cô hỏi hắn, vì sao hắn lại bị thương, hắn trả lời là phải đi đối phó một người nguy hiểm, không cẩn thận nên bị thương, mà Xích Huyền lại từng nói rằng, cô bày ra trận pháp đả thương người trên núi, đây có lẽ cũng do cô vô tình tạo ra.
Mạc Khanh... có lẽ nên gọi là Mạc Khanh, đã bị thương chính vào lúc lên núi. Hắn cũng từng nói, người kia đã chết rồi, lại không phải bị hắn giết chết. Đúng vậy, Phong Quang đã chết, chết từ 300 năm trước.
Cô vẫn luôn cho rằng hứng thú của hắn là khắc tượng gỗ và thảo dược, nhưng dường như cô đã nghĩ sai rồi. Những tượng gỗ kia có thể trấn áp quỷ quái, lại vô dụng đối với cô, còn những thảo dược đó... hẳn là để chữa khỏi vết thương trên thân thể hắn. Cô không rõ vì nguyên nhân gì mà ngay cả khi hắn đã biết cô là quỷ hồn, cũng biết tất cả đều là ảo cảnh do cô tạo ra, Mạc Khanh vẫn nguyện ý ở lại trên núi Hắc Phong lâu như vậy.
"Hắn tới đó để đuổi quỷ, nhưng lại ở cùng Phong Quang trên núi Hắc Phong lâu như vậy, nói không chừng..."
Thu Thức ôm cánh tay mà cười, vạt áo lướt nhẹ trong gió tuyết,"Hắn đang tìm cách để giết nàng cũng nên?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play