Phong Quang tìm đến Kiều Linh, tới ở trong phòng cô ấy. Mà mấy ngày kế tiếp của Mạc Khanh đều trôi qua trong sự yên tĩnh, nhưng quả thực quá mức yên tĩnh rồi.
Hắn dường như đã trở về những ngày tháng trước khi Phong Quang tới đây. Đó vốn nên là cuộc sống mà hắn quen thuộc, nhưng hắn lại cảm thấy không quen. Sau giờ Ngọ, hắn theo thói quen ngồi dưới tán cây trong viện khắc tượng gỗ, bên tai xuất hiện ảo giác mơ hồ tựa như cô đang ríu rít nói chuyện ở ngay đây. Tâm tư hắn rối loạn, dao khắc trong tay chệch một cái, lại thêm một tượng gỗ bị khắc hỏng.
Hắn ném đồ vật trong tay xuống, nhìn sắc trời. Hôm nay trời đầy mây, sẽ không quá nóng, có lẽ hắn có thể đi ra ngoài một chút.
Đỉnh núi bên kia cũng có một người khác đang nhìn trời, nhưng khác biệt chính là, cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm lên không trung.
Kiều Linh cười hì hì chạy tới,"Hạ Phong Quang, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi nhé, có được không?"
"Không được."
Phong Quang chán nản đổi tay chống cằm. Trên không trung ngoài cửa sổ, mây trắng lại bị gió thổi thành hình dạng khác, dường như cô đang nhìn hết sức say mê.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT