Mặt Phong Quang đỏ lên, cảm thấy nếu cứ vậy mà nhìn đi chỗ khác thì có vẻ kém khí thế quá, vì thế mắt cô lại càng trợn to hơn một phân, nhìn chằm chằm vào hắn một cách quang minh chính đại.
Tống Vô Hà cười, dùng khẩu hình nói mấy chữ:
"Chờ đêm nay ta lại yêu thương nàng."
Mặt Phong Quang đỏ như muốn bốc khói, còn tên kia thì đã quay đầu đi. Cô nhìn về phía Bách Lý Mặc bên cạnh mình, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thường thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cô cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Tống Vô Hà dọa đến phát bệnh tim mất.
Chẳng bao lâu sau đã tới bãi săn, thị vệ bắt đầu dựng trại đóng quân. Nhân lúc Bách Lý Mặc không có ở bên, Tống Vô Hà liền tới bên cạnh Phong Quang. Phong Quang hoang mang, lo sợ vội nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới bên này không, sau đó, cô bị hắn kéo tới một nơi thật xa, tránh sau một cái thân cây.
Trong lúc cô còn chưa biết hắn muốn làm gì thì môi đã bị hắn ngấu nghiến, cái lưỡi ấm áp của Tống Vô Hà một đường tiến quân thần tốc, không ngừng quấn lấy cái lưỡi trong miệng thơm của cô, đôi tay cũng bắt đầu không thành thật.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play