Mười năm trước, Tống Vô Hà cũng mang gương mặt tươi cười như bây giờ, chẳng qua hắn của bây giờ khác với ngày trước là có thêm một phần lạnh nhạt, không gần gũi với người khác mà thôi.
Phong Quang nghi hoặc hỏi:
"Hình như ông rất hiểu biết hắn thì phải?"
"Nói lão nô là người nhìn Tống đại nhân lớn lên cũng không quá." Ông lão cúi đầu nói:
"Nếu Thái tử phi hiểu biết hơn một chút về Tống đại nhân thì sẽ biết thực ra, ngài ấy cũng là người rất đáng thương."
Phong Quang vừa nghe đến đây đã bật cười:
"Hắn đáng thương ư? Giờ hắn đang nắm quyền cao chức trọng, ngay cả Thái tử mà hắn còn dám động vào, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cũng chẳng ai dám trói buộc hắn. Hắn thì có chỗ nào để người ta đáng thương hắn chứ?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play