Thời tiết hôm nay rất đẹp, tâm tình của phụ hoàng chắc cũng không quá kém đâu...
Đây là ý tưởng của Phong Quang. Giờ phút này, cô đang đứng trước của Ngự thư phòng và không ngừng tự cổ vũ cho bản thân mình. Thực ra, cô cũng hiểu rõ, theo tính cách của phụ hoàng cô thì sợ là cho dù cô nói lời phản nghịch thế nào, ông ấy cũng sẽ chỉ cười tủm tim với mình, nhưng không ai biết sau lưng phụ hoàng sẽ làm gì, có khi còn ngẩm phái người xử lý Tư Già không chừng ấy chứ...
Lúc này đây không phải cô sợ hãi mà là cô rất có ý thức tự hiểu, cô không thể thẳng được phụ hoàng. Phong Quang xoa cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc, đến lúc nói chuyện với ông ấy, cô nên biểu hiện thái độ ương ngạnh một chút, nếu Tư Già xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không muốn sống nữa, chỉ có như thế thì mới khiến phụ hoàng không dám làm gì quá đáng, tuy rằng điều đó sẽ làm ông ấy tức điên lên...
Nghĩ kỹ hết thảy, cô hít sâu một hơi, thị vệ ngoài cửa Ngự thư phòng không dám cản cô, đang định cất bước đi vào thì ở bên kia hành lang, Hạ Phong Tuyết cũng đi tới.
Hắn ta lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, ưu nhã mê người, âm thanh lại càng dịu dàng như nước:
"Phong Quang, muội đứng đây làm gì thế này?"
"Hoàng huynh..."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play