Sầm Linh Thu thấy Dụ Minh Kiều không xuống lầu, liền mang thức ăn lên tầng hai.

Cô mở cửa, Dụ Minh Kiều đã rời khỏi giường và ngồi trên xe lăn, đôi mắt đen láy trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi.

"Đang nhìn gì vậy?" Nghĩ đến việc Dụ Minh Kiều cơ thể yếu ớt, không thể ăn đồ ăn quá dầu mỡ, cô đã nấu cháo kê, làm thêm vài món ăn, một ít sủi cảo và hầm một bát canh gà.

Dụ Minh Kiều im lặng, không thèm liếc cô một cái.

Sầm Linh Thu nhìn theo ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, mưa lớn như trút, cây ngô đồng to lớn nhuốm một màu xanh dính dớp. Ở chỗ tán lá rậm rạp, có một con chim nhỏ đậu lại.

Lông vũ của con chim bị thấm ướt bởi mưa, ép sát vào da thịt, thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng.

Sầm Linh Thu nhướng mày, dùng giọng điệu trêu chọc trẻ con hỏi: "Cô thương con chim nhỏ đó sao? Có cần tôi giúp cô bắt nó vào nhà tránh mưa không?"

Dụ Minh Kiều cuối cùng cũng chịu cho cô một phản ứng, liếc cô một cái lạnh lùng, như đang chế nhạo lời cô nói.

Sầm Linh Thu tất nhiên hiểu được ánh mắt của cô, chỉ khẽ cười không cảm xúc, không để tâm.

"Đến ăn cơm đi, cô đã lâu rồi không ăn gì rồi."

Dụ Minh Kiều nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, lạnh lùng từ chối: "Không ăn, cút đi."

Miệng thì cứng rắn, nhưng tiếc là dạ dày lại mềm yếu, lời vừa dứt, bụng liền kêu lên một tiếng khẽ.

"...."

Sầm Linh Thu rất tinh tế mà không bật cười, chỉ đẩy xe lăn của cô đến trước bàn nhỏ, "Cháo sắp nguội rồi, ăn một chút đi."

Dụ Minh Kiều cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình không ăn gì. Một phần là do người làm và Linh Thu đôi khi cố ý không làm đồ ăn cho cô, hai chân tàn phế, không thể vào bếp được, mặt khác, cô cũng không có hứng thú với việc ăn uống.

Con người ăn uống để hưởng thụ và sinh tồn, nhưng cả hai điều này cô đều không cần, cho nên ăn uống cũng trở nên vô nghĩa.

Nhưng thực ra bụng cô đã cảm thấy rất đói, dạ dày cũng đau, nhưng cô quen với việc phớt lờ điều đó.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, cảm giác đói luôn vây quanh cô.

Cô không muốn ăn gì, càng không muốn ăn đồ ăn của Linh Thu.

Ai mà biết cô ta sẽ làm gì trong thức ăn cơ chứ.

Quan trọng nhất là, Linh Thu đang ngồi đối diện cô.

Cô ghét có người cùng ăn cơm với mình.

Dụ Minh Kiều không nhúc nhích, như một con rối ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thức ăn trên bàn.

Sầm Linh Thu ngồi đối diện cô, thấy cô mãi không động đậy, nghĩ đến điều gì đó, liền nói bằng giọng nhàn nhạt: "Sao vậy? Là nhìn thấy tôi ngồi đây khiến cô cảm thấy buồn nôn sao?"

Dụ Minh Kiều chậm rãi chớp mắt, khẽ "ừ" một tiếng.

Sầm Linh Thu hạ mi mắt, khuôn mặt bình thản nhưng ẩn chứa vài phần lạnh lẽo.

Cô khẽ nhéo ngón tay, giọng nói lạnh như nước: "Vậy cô cứ từ từ mà ăn, ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cô."

Nói xong, cô không do dự mà rời khỏi phòng.

Sầm Linh Thu xuống lầu dọn dẹp nhà bếp, cảm thấy cũng khá ổn rồi liền quay lại tầng trên, gõ cửa phòng của Dụ Minh Kiều, vẫn không ai trả lời, cô tự mở cửa và bước vào.

Dụ Minh Kiều vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, bất động như một khúc gỗ khô không sự sống trong ngày đông.

Sầm Linh Thu nghĩ cô chưa ăn gì, đến trước bàn mới phát hiện không phải không động, chỉ là ăn rất ít.

Cô chỉ uống một nửa bát cháo, ăn một ít sủi cảo, còn lại gần như không đụng đến.

"Là tôi nấu không ngon sao?" Sầm Linh Thu nghi hoặc.

Cô vẫn tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, trong quá khứ, nấu ăn là công việc hàng ngày, kỹ năng này cô vẫn còn nắm rất vững.

Dụ Minh Kiều không trả lời, thiếu kiên nhẫn nói: "Cô muốn nói gì với tôi."

Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã ăn một chút, như vậy cũng tốt hơn không ăn gì. Sầm Linh Thu không tiếp tục truy hỏi, tựa lưng vào cửa sổ, vị trí này có thể đối diện với Dụ Minh Kiều.

"Cô rời khỏi đây đi." Cô nói.

Đôi mắt đen thẫm u ám của Dụ Minh Kiều khẽ động, dường như nghĩ mình nghe nhầm.

Cô ta đang nói gì vậy.

Cô ta sẽ đưa mình rời khỏi đây.

Điên rồi.

Linh Thu yêu thương và chiều chuộng em trai nhất, cô ta hiểu rõ rằng em trai không cho phép mình rời khỏi trang viên này nửa bước, nên vừa hành hạ vừa giám sát mình.

Dụ Minh Kiều bị nhốt ở trang viên này đã hơn một tháng, không biết còn phải ở đây bao lâu nữa. Bên cạnh cô không một bóng người, không ai quan tâm đến việc một người tàn tật đã mất tích hơn một tháng.

Bạn bè, người yêu, người thân.

Cô không có một ai.

Cô không có công cụ liên lạc, nơi này hoang vu không bóng người, cô đã thử trốn thoát.

Nhưng một kẻ chỉ có thể ngồi trên xe lăn thì có thể chạy bao xa, vừa ra khỏi cửa đã bị Linh Thu bắt về, rồi mách lại với em trai cô ta.

Tên cặn bã đó đã làm gì nhỉ.

À, hình như là lấy đi xe lăn của cô, để cô ngồi trên ghế dài trong vườn. Vườn có rất nhiều côn trùng, cô rất sợ côn trùng, muốn trốn mà không trốn được, không có xe lăn, cô chẳng thể đi đâu cả.

Người đàn ông đó chỉ đứng trên lầu hai yên lặng nhìn sự chật vật của cô, muốn cô nhận ra sai lầm của mình.

Cô ở lại trong vườn suốt một đêm. Ban đêm trên sườn núi, chênh lệch nhiệt độ rất lớn, đêm hè hôm đó, ngoài côn trùng và muỗi ghê tởm, còn có lạnh.

Lạnh thấu xương.

Sau đêm đó, cô biết tự do của mình đã bị cặp chị em này đè nén dưới lớp đất lạnh lẽo trong vườn.

Bây giờ Linh Thu nói gì.

Cô ta cho phép mình rời khỏi đây.

Dụ Minh Kiều căn bản không tin, chỉ cảm thấy người phụ nữ này chắc lại nghĩ ra cách nào đó để hành hạ mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play