Hôm nay là thứ bảy, sau khi kiểm tra ở bệnh viện xong, bác sĩ bảo rằng vết thương của Bạch Nguyệt đã hồi phục rất tốt, không còn vấn đề gì nữa. Chỉ cần thêm vài ngày, vết sẹo lên da non có lẽ cũng sẽ bong ra.
Bạch Nguyệt không còn cần phải băng bó tay nữa. Khi rời khỏi bệnh viện, cô giơ tay lên, cố ý vẫy vẫy trước mặt Kỳ Vọng: "Anh xem, em đã nói rồi, không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, giờ em chẳng còn thấy đau nữa."
Kỳ Vọng nắm lấy tay cô. Cánh tay cô trắng trẻo mịn màng, nhưng vết thương trên đó lại quá nổi bật, trông dữ tợn đến mức khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Anh mím môi, khẽ nói: "Sẽ để lại sẹo."
"Không sao đâu," Bạch Nguyệt lạc quan đáp. "Đợi vết sẹo bong ra rồi, dấu vết cũng sẽ mờ dần thôi. Hơn nữa, cũng chẳng ai rảnh rỗi đến mức nhìn chằm chằm vào cánh tay của em đâu."
Cô cười tươi, ánh mắt sáng rỡ: "Không có gì nghiêm trọng cả, em không ngại, nên anh cũng đừng mãi lo lắng về chuyện này."
Kỳ Vọng kéo tay áo cô xuống, che đi vết thương trên cánh tay, sau đó nắm lấy tay cô.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play