Ở thành phố S có hai gia tộc ngang sức nhau đó là Bạch gia và Chu gia.
Nhưng có lẽ là do duyên số hai nhà Bạch Chu lại là bạn thân của nhau, vì vậy mối quan hệ của họ đặc biệt tốt.
Hôm nay vào một buổi tối yên bình ở Bạch gia, cha mẹ Bạch thì đang bàn bạc về các dự án, trong khi đó 2 đứa con của họ.
Đứa lớn tên Bạch Vũ Thiên năm nay đã 5 tuổi và kế đó là Bạch Minh Ngọc 3 tuổi.
Có thể thấy tình cảm của hai anh em này rất tốt vì Bạch Minh Ngọc cứ như con bạch tuột mà bám lên anh trai của mình.
Mặc cho Bạch Minh Ngọc bám vào, Bạch Vũ Thiên vẫn cứ tiếp tục đọc quyển truyện trên tay.
Nhìn vào khung cảnh ấy ba mẹ Bạch không khỏi vui vẻ.
Nhưng đúng lúc này một cuộc điện thoại đến.
Đó là điện thoại của ba Bạch, ông nhấc máy nghe nhưng không biết nghe thấy gì mà mặt ông dần đen lại.
Kết thúc cuộc gọi, mẹ Bạch liền lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao ông xã ?.
Nghe giọng mẹ Bạch, cha Bạch liền trầm giọng đáp.
- Có người báo vợ chồng Chu gia gặp tai nạn qua đời còn đứa con trai 2 tuổi thì đã bị thất lạc hiện giờ không rõ tung tích.
Nghe thế mẹ Bạch liền rưng rưng nước mắt vì dù sao mẹ Chu cũng là bạn thân của bà.
Nhìn hai đứa con đang vui đùa mẹ Bạch không khỏi đau lòng cho đứa nhỏ kia, không biết giờ nó đã bị lạc ở đâu.
Đám tang của cha mẹ Chu được diễn ra một cách lặng lẽ, sao đó cha Bạch bắt đầu điều tra về tai nạn đó.
Và thử tìm kiếm tung tích của đứa trẻ, nhưng lần tìm kiếm này đến tận 2 năm.
2 năm sau vào một buổi chiều mát mẻ Bạch Vũ Thiên đang chơi với Bạch Minh Ngọc.
Thì thấy chiếc xe quen thuộc mà ba Bạch hay sử dụng.
Cánh cửa xe mở ra ba mẹ Bạch bước ra và phía sao họ là một đứa trẻ 4 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng có thể thấy trên khuôn mặt non nớt ấy lại có vài phần sắc bén và lạnh lùng mà một đứa trẻ 4 tuổi không nên có.
Thấy con trai đang nhìn đứa bé một cách tò mò, mẹ Bạch mỉm cười dịu dàng nói.
- Tiểu Thiên lại đây nào, đây là Chu Thương Việc, từ đây sẽ là em trai của con được không ?.
Nhìn đứa trẻ xinh đẹp trắng trẻo, Bạch Vũ Thiên nở nụ cười rực rỡ cái đầu nhỏ gật gật.
- Em trai, xin chào anh tên là Vũ Thiên.
- Còn đây cũng sẽ là anh của em, nhưng nó bé hơn anh tận 2 tuổi lận đó, nó tên là Bạch Minh Ngọc.
Nhìn nụ cười rực rỡ của Bạch Vũ Thiên, trái tim nhỏ bé của Chu Thương Việc thịch một cái.
Không để ý đến cái đầu nhỏ phía sao lưng Bạch Vũ Thiên.
Chu Thương Việc chỉ lo nhìn cậu, rồi gọi một tiếng nhỏ.
- Anh trai, xin chào.
Buổi tối ở Bạch gia, sau khi được người hầu tắm tiểu Vũ Thiên liền chạy ra kiếm đúa em trai của mình là Bạch Minh Ngọc, chợt cậu bé thấy tiểu Thương Việc đang đứng ở hành lang một mình, cậu bé liền chạy tới.
- Tiểu Việc sao em lại ở đây thế.
Cái đầu nhỏ của Bạch Vũ Thiên nghiêng nghiêng hỏi.
- Anh trai, em.....không biết đường.
Tiểu Thương Việc nhìn tiểu Vũ Thiên với đôi mắt long lanh ánh nước giọng nói có phần mếu máo và ngại ngùng nói với tiểu Vũ Thiên.
Nghe vậy tiểu Vũ Thiên liền dùng bàn tay nho nhỏ của mình nắm lấy tay tiểu Thương Việc dẫn cậu xuống nhà ăn.
Cùng lúc đó tiểu Ngọc Minh cũng nhìn thấy, cái đầu nhỏ cũng nghiên nghiên giống anh trai mình, đầy ba chấm.
Quay về 15 phút trước, lúc đó Bạch Ngọc Minh cũng đang nhong nhong đi tìm anh trai của mình thì cũng thấy tiểu Thương Việc đứng đó, cậu cũng chạy lại hỏi câu y như anh của mình và kết quả.
Cậu bé bị tiểu Thương Việc nhìn với ánh mắt đầy uy hiếp khiến cậu bé hơi sợ thế là bèn đi luôn.
Nhưng vì con nhỏ nên cậu bé cũng mau quên đi việc đó chạy nhanh lại anh trai của mình.
Và cả ba cùng nhau xuống bếp, tiểu Vũ Thiên kéo tiểu Thương Việc lên ghế ngồi bên trái mình, tiểu Ngọc Minh như thường lệ vẫn ngồi kế anh của mình.
Cha mẹ Bạch thấy ba người hòa thuận thế thì rất vui cả năm người vui vẻ ngồi ăn, nhưng có vẻ tiểu Thương Việc không vui lắm.
Vì cứ thấy tiểu Vũ Thiên luôn đút đồ ăn cho tiểu Ngọc Minh, lâu lâu mới quay qua gắp cho mình ít thức ăn.
Tuy không vui nhưng cậu bé vẫn phải chấp nhận dẫu sao mình cũng đang ở nhờ.
Và thế là tiểu Thương Việc với gương mặt phụng phịu bắt đầu ăn cơm.
Có lẽ đó cũng là lúc cậu bé giống với những đứa trẻ hơn.
Ở thành phố S có hai gia tộc ngang sức nhau đó là Bạch gia và Chu gia.
Nhưng có lẽ là do duyên số hai nhà Bạch Chu lại là bạn thân của nhau, vì vậy mối quan hệ của họ đặc biệt tốt.
Hôm nay vào một buổi tối yên bình ở Bạch gia, cha mẹ Bạch thì đang bàn bạc về các dự án, trong khi đó 2 đứa con của họ.
Đứa lớn tên Bạch Vũ Thiên năm nay đã 5 tuổi và kế đó là Bạch Minh Ngọc 3 tuổi.
Có thể thấy tình cảm của hai anh em này rất tốt vì Bạch Minh Ngọc cứ như con bạch tuột mà bám lên anh trai của mình.
Mặc cho Bạch Minh Ngọc bám vào, Bạch Vũ Thiên vẫn cứ tiếp tục đọc quyển truyện trên tay.
Nhìn vào khung cảnh ấy ba mẹ Bạch không khỏi vui vẻ.
Nhưng đúng lúc này một cuộc điện thoại đến.
Đó là điện thoại của ba Bạch, ông nhấc máy nghe nhưng không biết nghe thấy gì mà mặt ông dần đen lại.
Kết thúc cuộc gọi, mẹ Bạch liền lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao ông xã ?.
Nghe giọng mẹ Bạch, cha Bạch liền trầm giọng đáp.
- Có người báo vợ chồng Chu gia gặp tai nạn qua đời còn đứa con trai 2 tuổi thì đã bị thất lạc hiện giờ không rõ tung tích.
Nghe thế mẹ Bạch liền rưng rưng nước mắt vì dù sao mẹ Chu cũng là bạn thân của bà.
Nhìn hai đứa con đang vui đùa mẹ Bạch không khỏi đau lòng cho đứa nhỏ kia, không biết giờ nó đã bị lạc ở đâu.
Đám tang của cha mẹ Chu được diễn ra một cách lặng lẽ, sao đó cha Bạch bắt đầu điều tra về tai nạn đó.
Và thử tìm kiếm tung tích của đứa trẻ, nhưng lần tìm kiếm này đến tận 2 năm.
2 năm sau vào một buổi chiều mát mẻ Bạch Vũ Thiên đang chơi với Bạch Minh Ngọc.
Thì thấy chiếc xe quen thuộc mà ba Bạch hay sử dụng.
Cánh cửa xe mở ra ba mẹ Bạch bước ra và phía sao họ là một đứa trẻ 4 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng có thể thấy trên khuôn mặt non nớt ấy lại có vài phần sắc bén và lạnh lùng mà một đứa trẻ 4 tuổi không nên có.
Thấy con trai đang nhìn đứa bé một cách tò mò, mẹ Bạch mỉm cười dịu dàng nói.
- Tiểu Thiên lại đây nào, đây là Chu Thương Việc, từ đây sẽ là em trai của con được không ?.
Nhìn đứa trẻ xinh đẹp trắng trẻo, Bạch Vũ Thiên nở nụ cười rực rỡ cái đầu nhỏ gật gật.
- Em trai, xin chào anh tên là Vũ Thiên.
- Còn đây cũng sẽ là anh của em, nhưng nó bé hơn anh tận 2 tuổi lận đó, nó tên là Bạch Minh Ngọc.
Nhìn nụ cười rực rỡ của Bạch Vũ Thiên, trái tim nhỏ bé của Chu Thương Việc thịch một cái.
Không để ý đến cái đầu nhỏ phía sao lưng Bạch Vũ Thiên.
Chu Thương Việc chỉ lo nhìn cậu, rồi gọi một tiếng nhỏ.
- Anh trai, xin chào.
Buổi tối ở Bạch gia, sau khi được người hầu tắm tiểu Vũ Thiên liền chạy ra kiếm đúa em trai của mình là Bạch Minh Ngọc, chợt cậu bé thấy tiểu Thương Việc đang đứng ở hành lang một mình, cậu bé liền chạy tới.
- Tiểu Việc sao em lại ở đây thế.
Cái đầu nhỏ của Bạch Vũ Thiên nghiêng nghiêng hỏi.
- Anh trai, em.....không biết đường.
Tiểu Thương Việc nhìn tiểu Vũ Thiên với đôi mắt long lanh ánh nước giọng nói có phần mếu máo và ngại ngùng nói với tiểu Vũ Thiên.
Nghe vậy tiểu Vũ Thiên liền dùng bàn tay nho nhỏ của mình nắm lấy tay tiểu Thương Việc dẫn cậu xuống nhà ăn.
Cùng lúc đó tiểu Ngọc Minh cũng nhìn thấy, cái đầu nhỏ cũng nghiên nghiên giống anh trai mình, đầy ba chấm.
Quay về 15 phút trước, lúc đó Bạch Ngọc Minh cũng đang nhong nhong đi tìm anh trai của mình thì cũng thấy tiểu Thương Việc đứng đó, cậu cũng chạy lại hỏi câu y như anh của mình và kết quả.
Cậu bé bị tiểu Thương Việc nhìn với ánh mắt đầy uy hiếp khiến cậu bé hơi sợ thế là bèn đi luôn.
Nhưng vì con nhỏ nên cậu bé cũng mau quên đi việc đó chạy nhanh lại anh trai của mình.
Và cả ba cùng nhau xuống bếp, tiểu Vũ Thiên kéo tiểu Thương Việc lên ghế ngồi bên trái mình, tiểu Ngọc Minh như thường lệ vẫn ngồi kế anh của mình.
Cha mẹ Bạch thấy ba người hòa thuận thế thì rất vui cả năm người vui vẻ ngồi ăn, nhưng có vẻ tiểu Thương Việc không vui lắm.
Vì cứ thấy tiểu Vũ Thiên luôn đút đồ ăn cho tiểu Ngọc Minh, lâu lâu mới quay qua gắp cho mình ít thức ăn.
Tuy không vui nhưng cậu bé vẫn phải chấp nhận dẫu sao mình cũng đang ở nhờ.
Và thế là tiểu Thương Việc với gương mặt phụng phịu bắt đầu ăn cơm.
Có lẽ đó cũng là lúc cậu bé giống với những đứa trẻ hơn.