Năm 1924
1.
Tôi vốn là một cô gái được xem là đứng đầu thiên hạ, dáng vẻ đoan trang thùy mị, trí tuệ vượt trội hơn hẳn các cô gái hồi đó nhưng cũng vì thế mà người đời sanh ra ganh ghét, đố kị.
Nhà tôi vốn giàu có, ba má tôi lại có tánh lương thiện, thương con thương người, xem tôi là báu vật mà cưng chiều, luôn cho tôi những thứ tốt nhất mà thời đó ít cô gái nào có thể hưởng, quả là giấc mộng đời thường.
Nhưng đời tôi lại không được ông trời ưu ái, đêm đó mưa to bão bùng, tôi chẳng nhớ lý do vì sao mình lại ra ngoài, và rồi tôi bị một người mà tôi không rõ danh tính mưu sát.
Thân tôi kiệt quệ, mưa lớn rơi xuống dội đi vũng máu đỏ tươi của tôi, máu chảy nhiều quá...Tâm trí tôi mơ hồ quá...Ai đó cứu tôi với. Nhưng tôi thậm chí chẳng còn sức để thở, mắt mở trao tráo. Hận lắm, hận kẻ đã làm tôi thành ra thế này.
Năm 2024
Lòng oán hận của cô gái năm xưa quá lớn, vì thế mà chẳng thể nào được siêu thoát và đầu thai. Cô cứ thế lẩn quẩn quanh khu phố này, nhìn ngắm nó phát triển từ năm 1924 đến năm 2024, cũng đã ngót nghét 100 năm. Cô từng giây, từng phút đều chờ đợi, đợi người có thể nhìn thấy mình và cứu lấy tấm thân đau đớn này của cô.
Cho đến một đêm của ngày 20-07-2024, cô ngồi co rúm ở một góc vì mưa to, mặt mày nhợt nhạt hệt như 100 năm trước, cô thở dài nhìn từng giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà rồi chảy xuống chân cô. Cảm giác lạnh thấu xương truyền lên tận não, cô run rẩy ôm đầu gối còn chặt hơn.
Bỗng một thân hình to lớn đứng ngay cạnh cô, vươn ô ra che chắn cho dáng vẻ nhỏ nhắn run rẩy của cô, ngạc nhiên cô ngước đầu lên nhìn người lạ kia. Chưa kịp lên tiếng, người kia đã nói nhỏ:
“Này cô kia, cô biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đây? Không sợ nguy hiểm hay là tự tìm đến cái chế.t đây?”
Ánh mắt của người kia hướng xuống cô, trong cơn mưa lạnh lẽo, ánh mắt đó dường như còn lạnh hơn cả cơn mưa. Cổ họng cô khô khốc, môi mấp máy không nói nên lời, cô nuốt vài ngụm nước bọt rồi run rẩy đáp:
-"C-cậu thấy tôi sao?"
Cô đứng phắt dậy mặt đối mặt với người kia, bấy giờ trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, người kia dường như ngộ nhận ra điều gì đó khi thấy dáng vẻ của cô. Mái tóc đen dài tới eo, mặc chiếc đầm trắng dính nhiều vệt máu đã khô đến mức sẫm màu, môi và da tái nhợt nhưng người kia lại từ chối tin những gì mình thấy, chỉ lắc đầu rồi nói:
“Chẳng lẽ cô là ma hay sao mà tôi không thấy?”
Cô chỉ cúi đầu không nói gì, ngầm xác nhận lời của người kia, quả thật là khó nói, ai đời lại nhận mình là ma bao giờ? Bầu không khí dường như rơi xuống địa ngục, lạnh lẽo và...một chút gì đó kì lạ. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị chen lời
“Cô tên gì? Chế.t bao lâu rồi”
Cô sững sờ một lúc, dường như cũng đã quên mất tên mình nhưng rồi cũng trả lời:
-"Đào Bích Thục Khuê, chết hình như cũng đã 100 năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ..."
“100 năm sao? Quá lâu rồi...tại sao không đi đầu thai mà còn ở đây?”
-"Vì oán hận của tôi quá lớn, và uẩn khúc chưa được hoá giải nên vẫn còn luyến tiếc, không thể rời đi"
“Thế à? Được rồi, có lẽ duyên phận mang tôi đến với cô nên tôi sẽ giúp cô vậy. Giới thiệu trước, tôi là Nguyễn Bảo Nam, vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Xét đến tuổi cô thì tôi thậm chí có thể kêu cô là cụ đó”
Cô quay đầu đi không đáp lại cậu, thật sự từ trước đến nay, khi nhắc đến tuổi tác của phụ nữ vẫn là thứ gì đó rất nhạy cảm. Nhưng cô cũng không thể phụ lòng giúp đỡ của cậu, quay qua đáp:
-"Cảm ơn..."
2.
Tôi nhìn vong nữ kia phụng phịu mà khó nén được tiếng cười, thật sự buồn cười quá. Nhưng nhìn kĩ, cô ấy cũng có chút đáng yêu, dáng vẻ của cô ấy cứ chuyển từ vong sang người, và từ người sang vong...giống như là dựa trên cảm xúc. Da cô ấy đúng là trắng thật, mắt lại to tròn đen láy, thân hình nhỏ nhắn và đáng yêu, nếu cô ấy là người hiện đại, có lẽ kẻ theo đuổi cổ sẽ xếp thành một cây cầu dài mất.
“Cô kia có muốn về nhà tôi hay không?”
-"Về nhà cậu sao? Được không, tôi sợ sẽ làm phiền"
“Nếu không muốn tôi giúp thì cứ ngồi lì ở đây đi”
Mưa lúc này cũng đã tạnh, mùi mưa bốc lên vừa mát mẻ lại vừa đơn côi. Tôi nhanh chân bước đi trước cô, bước vài bước thì ngoảnh lại xem cô có đi theo không. Cô cũng vội vã chạy theo tôi, tôi chỉ phì cười rồi tiếp tục bước đi giả vờ không để ý đến cô.
Tôi vừa bước đi vừa ngước lên nhìn trăng, gió mát phả vào mặt tôi, tiếng chân vội vã chạy theo sau văng vẳng bên tai tôi, vừa êm dịu vừa ấm áp. Tôi khẽ cười rồi lắc đầu rồi tự nói với chính bản thân:
“Con đường phía trước có lẽ khó khăn lắm đây, ai đời lại muốn giúp đỡ một vong hồn vất vưởng chứ...Nhưng tôi lại làm vậy”